Gánh đêm

Cập nhật lúc 21:30, Thứ Năm, 17/10/2019 (GMT+7)

Mẹ thường thức dậy vào lúc gà bắt đầu gáy canh năm. Cả nhà đang ngon giấc. Mẹ dùng chiếc lược nhôm vén thật nhanh mái tóc dài chấm gót, búi thành một vòng từ đỉnh đầu xuống đến gáy rồi dùng kẹp, kẹp làm 2 nấc thành hình bầu dục có đỉnh to. Cái đỉnh to đó để đội nón khỏi đau đầu, mẹ bảo thế. Xong xuôi đâu đấy, mẹ quơ vội đôi dép rồi rón rén đi xuống gian bếp, nơi cha đang nổi lửa nấu bánh.

Gánh hàng của mẹ được cha soạn lúc nửa đêm, lỉnh kỉnh một đầu là dầu hỏa, một đầu là nước mắm với bánh nếp, bánh mì (bánh làm bằng bột củ mì trộn với mật mía rồi gói bằng lá chuối), còn thêm gói kẹo cục múc (có nơi gọi là kẹo bột)… Mẹ dậy rửa mặt mũi chân tay xong cũng là lúc cha vớt bánh ra rổ. Để ráo một lúc, cha sắp bánh vào mủng để mẹ gánh đi.

Mẹ thường đi chợ sớm với bà Thành hàng xóm chuyên bán dầu mazut. Gánh hàng của mẹ và bà Thành thường kĩu kịt ngoài đường khi cả làng đang ngủ. Làng quê, chợ họp theo phiên. Ngày chẵn, chợ Trúc gần nhà thì mẹ không cần đi sớm, nhưng ngày lẻ, chợ Nổ, chợ Vang, mẹ phải gánh hàng tận 6, 7 cây số, băng qua bờ ruộng, băng qua núi đồi thăm thẳm, băng qua cả cây cầu Hói Me mà tụi trẻ chăn trâu chúng tôi không bao giờ dám bén mảng đến vì nghe đồn lắm ma. Mẹ cũng nhát ma. Không hiểu sức mạnh gì đã khiến mẹ có thể gánh hàng qua đó mỗi sớm để đi chợ.

Thương nhất là những ngày mưa dầm gió bấc, mẹ vẫn chăm chỉ đi chợ sớm như con ong cần mẫn. Bà Thành thường ho lụ khụ khi phải trở vai gánh, mẹ thì đau khớp cũng đi khập khiễng. Thế mà hai chị em vẫn chuyện trò rôm rả từ nhà ra đến chợ. Sau này, không đi chợ nữa, mẹ bảo nói chuyện vậy cho có tiếng người, cho đỡ sợ ma...

Về thăm cha mẹ trong những ngày se lạnh. Tóc mẹ không dài nữa, nhưng thói quen mỗi sáng ngồi trên giường chải đầu của mẹ vẫn không thay đổi. Mẹ chải bằng chiếc lược nhôm, chiếc lược được cha tỉ mẩn làm từ vỏ máy bay trong chiến trường có đôi chim bồ câu được khắc tinh tế. Cha bảo, đôi chim bồ câu kia đã se duyên cho cha mẹ đến với nhau. Rồi lâu lâu, như sợ chị em chúng tôi quên, cha lại nhắc: “Các con đã lớn khôn từ những gánh đêm của mẹ đấy”.

Ngô Hường

.
.
;
.
.