Báo Đồng Nai điện tử
En

Thị thành

09:09, 05/09/2019

Nhiều khi thấy lạ. Buổi tối mà sáng thế không biết, đèn điện lóa cả mắt. Lại còn ồn ào, tấp nập như ban ngày. Đi được một đoạn lại thấy một quán ăn ven đường rộng cửa chào đón những người lỡ bữa.

Nhiều khi thấy lạ. Buổi tối mà sáng thế không biết, đèn điện lóa cả mắt. Lại còn ồn ào, tấp nập như ban ngày. Đi được một đoạn lại thấy một quán ăn ven đường rộng cửa chào đón những người lỡ bữa.

Ngay đầu hẻm nhà cô giáo cũ là quán cơm tấm trông ngờ ngợ nửa quen nửa lạ. Ngờ ngợ là vì cái quán cơm mình vẫn hay ghé lại đã được lát nền gạch mới, nhân viên mới, bàn ghế mới. Quán sửa sang lại từ bao giờ mà đến tận nay mình mới nhận ra? Là do mình vô tâm hay do dòng đời chảy nhanh quá khiến mình đuổi theo không kịp?

“Bây giờ quán hết sườn rồi, phiền em chờ khoảng 5 phút là có sườn nóng nhé!” - chị nhân viên quán nói vội. Vậy là mình có thêm thời gian để quan sát không gian nhỏ hẹp, nửa ấm cúng thân thuộc, nửa ngột ngạt xô bồ…

Một vị khách lớn tuổi thể hiện sự bồn chồn trên đôi chân mày cau cau khó chịu, chốc chốc lại hối thúc mấy anh chị nhân viên đang tất bật như thoi đưa.

Một chị tóc ngắn nhuộm màu vàng nâu đang nghiêng đầu selfie cùng dĩa cơm còn nguyên trước mặt, chắc là để đưa lên Zalo hay Facebook nhem thèm bè bạn.

Hai cha con nhà nọ ngồi nép trong góc quán nhưng vẫn thu hút ánh nhìn bởi lời nhắc nhở thường trực trên môi người cha: “Ăn nhanh đi còn về nhà học bài”.

Một anh thanh niên tay phải cầm muỗng ăn trong vô thức, tay trái vẫn mải mê lướt trên màn hình điện thoại thông minh...

Bên ngoài hẻm cặp theo hông quán, mẹ chống xe lặng lẽ đứng chờ. Bao nhiêu năm đưa đón mình đi học đã luyện cho mẹ sự kiên nhẫn kỳ lạ.

Sườn đã nướng xong. Trả tiền cho hộp cơm, mình vội vã leo lên xe mẹ đi về, vừa kịp nhận ra sự háo hức trước một món ăn ưa chuộng cũng đã khác xưa…

Nhớ hồi còn nhỏ, mình thích ăn ở cái quán đó lắm, cơm tấm tơi mềm ăn với sườn nướng thơm phức, rưới thêm ít tóp mỡ, chan nước mắm ngọt mặn hài hòa thấy ngon thấu trời xanh. Giờ thì không rõ ràng cảm giác... Ăn vội cho xong còn lo bài vở, rồi mệt mỏi ngủ vùi đến mờ sáng hôm sau, lại tất bật vội vã đến trường.

Đó là guồng quay mỗi ngày mà mình phải theo, chớp mắt một cái là qua một ngày. Muốn chậm lại một chút, muốn lười biếng một chút cũng không được. Hồi nhỏ có lần muốn thử ngắm cảnh sương mai dịu dàng như mấy cuốn truyện hay đọc, mình dậy sớm hơn mọi ngày để rồi vỡ mộng khi nhận thấy xung quanh vẫn là nhà cửa chen chúc, phố xá ồn ào. Bây giờ chẳng còn thời gian để nhìn ngắm xung quanh vì phải tất bật với năm học cuối cấp. Đời nhanh, mình cũng phải nhanh, biết đâu khi chậm lại một tí mình sẽ bị bỏ lại phía sau, ngơ ngác…

Thành thị mà, nhịp sống gấp gáp đã thành quen, thành nếp. Nghỉ hè về quê vài ngày mình lại nhớ Biên Hòa da diết. Nhớ con đường rộng hai bên nhiều nhà hàng sang trọng xen lẫn giữa những nhà cao tầng đẹp đẽ, nhớ cái mùi bụi bụi nơi con hẻm nhỏ thân gần, nhớ cái nắng ban trưa rót thẳng xuống phố xá (chứ không nhẹ nhàng như những bông nắng lốm đốm vườn quê), nhớ những lần chạy sấp chạy ngửa vì những lời hối hả gấp gáp “nhanh lên con, trễ giờ rồi”…

Xen giữa những nỗi niềm ngổn ngang, dư vị của những món ngon tuổi thơ như: cơm tấm, bánh cuốn nóng, bột chiên… luôn làm cho mình quay quắt nhớ về mỗi khi rời xa chốn thị thành tấp nập, vội vàng mà thân thương, ấm áp.

                                                                        Thanh Thảo

Tin xem nhiều