Mùa hạ mến yêu...

Cập nhật lúc 21:31, Thứ Sáu, 14/06/2019 (GMT+7)

Một sáng tháng 6, bầu trời lởn vởn mây nhưng không mưa. Chuyến xe buýt về Định Quán có 2 bà mẹ trẻ, dẫn theo 2 cậu con trai.

 Một cậu cao nhỏng, trắng trẻo, có vẻ đằm tính, tạm gọi là bé Cao, một cậu mập tròn như hạt mít, luôn miệng nói tía lia, gọi tạm là bé Mập. 2 cậu bé cùng nhấp nhổm trên ghế, thi thoảng lại choài người ngóng qua cửa sổ xe. Chúng đang rất vui vì sắp về tới nhà bà ngoại của bé Cao. Ở đó có anh Ròm, anh họ của Cao, chỉ lớn hơn chúng 1 tuổi. Rất nhiều thú vui đang chờ bọn nhỏ: nào đá bóng cùng bọn con nít trong xóm, nào chạy thi với con heo mẹ thả rông vừa cai sữa con, mồm kêu ụt ụt, cái bụng đong đưa dãy vú lép thõng sát đất. Rồi thì chúng sẽ chạy ra con suối nhỏ róc rách chảy qua khu vườn toàn đá nhô đầu, lội xuống suối, tha hồ để cho đôi chân trần cảm nhận dòng nước trong vắt mát lạnh.

Cũng có thể mấy đứa sẽ được bà ngoại dẫn sang thăm hợp tác xã đan lát xuất khẩu, nơi các bà, các cô xã viên đang ngồi miệt mài đan những chiếc giỏ, khay bằng bèo lục bình khô, hay bện những chiếc võng cói. Trên khoảnh sân rộng, hợp tác xã phơi hàng xuất khẩu, sản phẩm nào cũng xinh xắn, thơm mùi nắng, hứa hẹn sẽ được mang tới những vùng đất xa xôi bên ngoài nước Việt mến yêu.

Khoảng giữa buổi, chúng sẽ được bà ngoại đãi món mít và chuối hái từ vườn nhà. Chà, cả 2 thứ trái cây này đều thơm ngọt lạ lùng, chỉ ngửi mùi thôi đã thèm nhỏ nước miếng. Buổi trưa thì khỏi nói, nồi cơm thơm gạo quê ăn với cá lìm kìm chiên giòn - sản vật của hồ Trị An, đảm bảo mấy đứa sẽ… chén thẳng bụng, đến no căng mà miệng vẫn còn thèm…

- Tới nhà rồi, bà ngoại ơi, chúng con về tới nhà rồi - 2 bà mẹ reo vui. Cao và Mập hớn hở xuống xe, chạy vào ngõ, vừa chạy vừa reo vang làm mấy chú chó con bắng nhắng chạy ra mừng, cái đuôi ngoáy tít.

Buổi chiều, 2 bà mẹ theo xe buýt trở về Biên Hòa, Cao và Mập được ở lại với anh Ròm, với bà ngoại. Thật là thích khi cả tuần chúng được thỏa sức chơi đùa, trải nghiệm với thiên nhiên. Không phải chúi mũi vào sách tập và những bài kiểm tra, không phải bó mình trong căn phòng chật chội tiện nghi, cũng không phải nhìn những con phố ngột ngạt, đầy những xe và người…

Cuộc sống thôn dã với những trò chơi, những món ăn bình dị, quê kiểng, những cơn mưa rào náo nức có thể khiến ai đó khó chịu, nhưng với trẻ em thành phố như Cao và Mập, ngày hè ở quê luôn là món quà vô giá…

Chúng muốn hét lên thật to, thật phấn khích, mùa hạ ơi, ta mến yêu người.

Hồng Ngọc

.
.
;
.
.