Báo Đồng Nai điện tử
En

Như bông hồng nhỏ...

09:04, 05/04/2019

Một sáng mùa xuân, ông mang đến Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai tập bản thảo truyện ngắn để xin hỗ trợ công bố tác phẩm. Ông nói, tập bản thảo có nhiều truyện ngắn ông viết dựa trên tư liệu lịch sử.

Một sáng mùa xuân, ông mang đến Hội Văn học - nghệ thuật Đồng Nai tập bản thảo truyện ngắn để xin hỗ trợ công bố tác phẩm. Ông nói, tập bản thảo có nhiều truyện ngắn ông viết dựa trên tư liệu lịch sử. Tôi nhìn ông, vẫn dáng vóc gầy gò thuở nào, vẫn vẻ rụt rè cố hữu, giống như cách đây hơn hai chục năm, khi chúng tôi gặp nhau ở Hà Nội, cùng dự trại sáng tác do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Thời ấy, người đàn ông nói giọng Quảng Bình tuổi xấp xỉ 60, nhỏ bé, còn nguyên “chất” của một thợ ảnh tỉnh lẻ. Lúc ấy ông đã là một người viết truyện ngắn chắc tay, bậc thầy của tôi.

Bẵng đi nhiều năm, ông gọi điện khoe, giờ ông đã là cư dân Biên Hòa, đang ở nhà con trai. Ông thôi nghề nhiếp ảnh nhưng vẫn viết văn, vì đó là niềm đam mê của ông. Tôi vui mừng, cảm động vì gặp lại một văn nhân có phẩm cách đáng trọng, luôn nhã nhặn, khiêm nhường, như nhà thơ Tố Hữu từng nói “chẳng làm đau một chiếc lá trên cành” (Chào Xuân 68 - Tố Hữu). Dẫu tên tuổi ông chưa đủ sáng chói để ai cũng biết, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến vị thế của ông trong “làng” văn học - nghệ thuật Đồng Nai.

Bất ngờ ở tuổi 82, truyện ngắn Người cận vệ của Vua Hàm Nghi của ông được Báo Văn nghệ Việt Nam tuyển chọn là 1 trong 10 truyện ngắn hay nhất năm 2018. Nếu ai biết mỗi năm có vài trăm truyện ngắn được đăng tải trên tờ Văn nghệ Việt Nam, trong đó không thiếu những tên tuổi “hot”, những phong cách, giọng điệu mới, lạ, sẽ thấy thành công của ông không dễ đạt được. Ngay những cây bút viết truyện ngắn “có số má” cũng phải thừa nhận, để được tuyển chọn trong “một rừng” truyện ngắn muôn màu muôn vẻ, tác phẩm phải có tầm tư tưởng và cách viết phải  ghi được dấu ấn.

Chuyện về lão nhà văn khiến tôi bất giác nhớ một kỷ niệm nhỏ. Lần ấy tôi đã ngồi ngắm chậu hoa hồng trên ban công nhà hàng xóm. Gia chủ vì bận nên gần như bỏ quên chậu hoa, và nó cứ quắt queo dần. Cây hồng đói, khát, nhưng trên cành lá gầy guộc vẫn nở một bông hoa chỉ lớn bằng đầu ngón tay, đỏ rực rỡ và âm thầm tỏa hương. Dường như cây hồng bé nhỏ ý thức được rằng sứ mệnh của nó là nở hoa đến kiệt cùng, đến khi hoàn toàn tàn lụi. Chẳng hiểu sao tôi cứ liên tưởng ông nhà văn cao tuổi cũng như bông hồng nhỏ, bền bỉ, âm thầm cống hiến cho đời đến giọt sắc hương cuối cùng…                            

Hồng Ngọc

Tin xem nhiều