Báo Đồng Nai điện tử
En

Bâng khuâng tháng tư

09:04, 19/04/2019

Tháng tư, nắng vàng ươm những con đường, góc phố ta qua. Tháng tư đâu đâu cũng rực đỏ màu cờ, hân hoan niềm vui ngày hội non sông. Trong chiều mênh mang sông nước, cha ngồi trầm ngâm trên hiên nhà nhớ về một thời rực lửa tháng tư.

Tháng tư, nắng vàng ươm những con đường, góc phố ta qua. Tháng tư đâu đâu cũng rực đỏ màu cờ, hân hoan niềm vui ngày hội non sông. Trong chiều mênh mang sông nước, cha ngồi trầm ngâm trên hiên nhà nhớ về một thời rực lửa tháng tư.

Sài Gòn giải phóng đã 44 năm rồi mà tôi vẫn nhớ nằm lòng những câu chuyện cha kể về thời đạn bom, khói lửa. Ngày ấy, nhà ông nội có 5 anh em thì cả 5 khoác súng lên đường ra trận. Người ở chiến trường Quảng Trị khốc liệt, người tận Đà Nẵng, người trong Sài Gòn, Long An, còn cha có mặt ở mặt trận Tây Nguyên núi rừng hiểm trở. Cha và bạn bè dang dở sách vở nơi trường học phổ thông, xếp lại bút nghiên, ước mơ giảng đường đại học tình nguyện khoác ba lô vượt Trường Sơn đi chiến đấu. Tuổi thanh xuân của cha hừng hực lòng yêu Tổ quốc, hừng hực lời non sông đất nước vẫy gọi.

Tháng tư đối với cha là những ngày đầy thương nhớ, tự hào. Cha suốt đời không thể quên 55 ngày đêm của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy đại thắng mùa Xuân năm 1975. Cha là người tham gia vào chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, mở đầu cho các chiến dịch giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cha sao quên được ngày thắng trận cả 5 anh em trở về. Có niềm hạnh phúc nào bằng ngày chiến thắng anh em vẫn còn vẹn nguyên. Vậy nhưng cha chẳng thể có niềm vui trọn vẹn bởi nhiều đồng đội mãi mãi nằm xuống nơi chiến trường khốc liệt để nước nhà sum họp.

Gần nửa thế kỷ miền Nam giải phóng, cha đau đáu những lời hứa với đồng đội sẽ trở lại chiến trường xưa, trở lại nơi tình quân dân thắm thiết trong gian khổ chiến tranh. Nghỉ hưu cả chục năm rồi mà cha vẫn lỗi hẹn.

Công việc, cuộc sống thời hiện đại khiến tôi mải miết chạy theo. Tôi thấy mình vô tâm, mắc nợ khi chưa đưa được cha lên Tây Nguyên, ra thăm Nghĩa trang Trường Sơn, dòng sông Thạch Hãn, nơi bạn bè cha nằm xuống, sống mãi ở tuổi thanh xuân. Thấy mình có lỗi với cha, có lỗi với một quá khứ hào hùng... Tháng tư, nghe bâng khuâng, khắc khoải nỗi niềm...

Đào Hồng Khởi

Tin xem nhiều