Bịn rịn hương cau

Cập nhật lúc 21:15, Thứ Sáu, 15/03/2019 (GMT+7)

Quê tôi, một làng quê bên sông ngập tràn nắng gió, xanh rì hoa trái, ngọt ngào hương đồng nội. Mấy năm nay, tốc độ đô thị hóa chóng mặt. Nhà nhà bán đất, người người mua đi bán lại. Chẳng phải ruộng đồng mà ngay vườn tược cũng bán mua trong nỗi tiếc nuối, hoài thương của những người già hoài cổ.

Nhà bạn tôi có vườn cau xưa cũ, 3 đời sống nhờ cau, có tiếng trong vùng cũng nhờ cau. Mảnh vườn với hàng chục tỷ đồng được trả tới lui, bao đêm cha bạn trằn trọc mất ngủ và cái gật đầu rồi cũng đến. Bạn luyến tiếc vì cau đã gắn bó thân thiết hơn nửa đời mình. Bạn thích mùi hương cau thơm ngan ngát, thanh khiết thoảng bay trong gió những đêm trăng thanh.

Thuở lọt lòng là những trưa mẹ đưa võng ru hời diệu vợi dưới vườn cau lộng gió sông dào dạt. Tuổi thơ là những trò chơi kéo mo cau với bạn bè thỏa thích. Thời học trò là những buổi trưa giăng võng học bài dưới những lá cau xanh mát, nhìn mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, nghe tiếng gà trưa gáy vang xóm nhỏ, say sưa ngắm hoa cau trắng ngần nở. Những đêm hè ngồi dưới hàng cau trước sân nghe ông nội kể chuyện sự tích trầu cau, nghe bà ngâm nga truyện Kiều. Bạn lớn lên cùng vườn cau nhà nội với ký ức đẹp tươi qua những mùa hương cau ngạt ngào.

Ngày người ta đốn cau để cất nhà, bạn đứng bần thần, ngẩn ngơ nhìn những cây cau già nằm ngổn ngang trong vườn lòng ngậm ngùi. Nơi góc vườn, đôi mắt cha bạn đỏ hoe vì hương cau cứ bịn rịn thoang thoảng đâu đây…

Hòa Hiệp

.
.
;
.
.