Nhớ mùa Xuân năm ấy…

Cập nhật lúc 23:11, Thứ Sáu, 22/02/2019 (GMT+7)

Mùa Xuân năm 1979…

Tết cổ truyền vừa xong. Sắc Xuân còn lộng lẫy ngập tràn những cửa hàng bán hoa tươi dọc các phố phường Hà Nội. Những hàng táo Thiện Phiến tươi ngon tỏa đi các nẻo đường, người bán đi qua cửa các ngôi nhà, cất tiếng rao lảnh lót: “Ơ… Ai táo đây… táo đây…”.

Rồi một ngày, vẻ dịu dàng bình yên của thủ đô bỗng biến mất, thay vào đó là không khí chộn rộn khác thường. Loa phóng thanh phát đi lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước. Bản tin nóng hổi tường thuật quân bành trướng Bắc Kinh đã tấn công suốt dọc tuyến biên giới phía Bắc và bị bộ đội ta phản kích mãnh liệt. Máu của 2 bên đã đổ. Lớp văn A của tôi chưa tới 10 tháng nữa là bảo vệ luận văn tốt nghiệp, ra trường. Nhưng chẳng ai còn lòng dạ nào nghĩ đến bài vở, học hành. Nhất là khi chúng tôi tận mắt chứng kiến hình ảnh chiến sĩ Lê Đình Chinh bị quân Trung Quốc sát hại, thân thể đẫm máu, lưng ngang dọc vết chém…

 Nhiều cựu binh vừa đi qua lửa đạn thời chống Mỹ lại nôn nao chờ lệnh tái ngũ, tiếp tục lên đường bảo vệ Tổ quốc. Tôi có tên trong đội văn công xung kích, chuẩn bị lên biên giới phục vụ bộ đội. Chúng tôi được cấp tư trang, ba lô con cóc, có cả súng, ai nấy khẩn trương tập bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên với giai điệu và ca từ nóng bỏng “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới. Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới”…

Rồi phía Bắc Kinh phải rút lui, chấm dứt cuộc chiến phi nghĩa. Ai nấy thở phào. Niềm khát khao hòa bình, chấm dứt đổ máu khiến mọi người bật khóc vì vui mừng…

40 năm đã qua. Ký ức những ngày máu lửa mùa Xuân 1979 còn in đậm trong tôi, trong những người bạn cùng thế hệ. Chúng ta sẽ nhớ mãi những ngày ấy, để càng trân trọng hòa bình, trân trọng những giá trị sống cao đẹp của cả dân tộc.

Hoàng Ngọc Điệp

.
.
;
.
.