Cuộc thi viết "Biên Hòa - Đồng Nai trong tôi"

Trong ký ức tuổi thơ tôi

Cập nhật lúc 21:59, Thứ Hai, 10/12/2018 (GMT+7)

Tôi quê gốc ở một tỉnh thuộc đồng bằng Bắc bộ nhưng sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Biên Hòa - Đồng Nai. Những con đường trong nội ô Biên Hòa, tôi vì tò mò mà đã đặt chân đi. Những hàng cây trước cổng Trường tiểu học Nguyễn Du, những cung đường thẳng tắp trên đường Nguyễn Ái Quốc tiến về quốc lộ 1K hay những ngõ hẻm hàng quán dọc ven dốc Ngô Quyền…, tất cả đều đem lại cho tôi cảm giác rất đỗi thân thuộc. Nhìn thấy nó tôi như thấy chính Biên Hòa mỗi khi có dịp trở về sau những ngày dài học trên TP.Hồ Chí Minh.

Một đoạn đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa).
Một đoạn đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa).

Nhớ về một vùng đất, người ta thường nhớ về những đặc sản của nó. Với tôi, những món ngon thuở ấu thơ được ăn là một điều gì đó thật đặc biệt. Lúc đó, điều khiến tôi háo hức mỗi độ cuối tuần là cả nhà cùng nhau đi ăn sáng tại một quán cháo lòng trong khu Cổng 2 sân bay. Quán cháo lòng đó nay không còn, nhưng tôi vẫn nhớ cái không khí chộn rộn tiếng người chen nhau, nhớ những bát cháo nóng hổi với miếng lòng thơm ngon, nhớ những muỗng cháo mẹ múc cho mà mình mếu máo ăn. Ở vào cái tuổi ấy, bản thân chưa đủ nhận thức để cảm nhận vị ngon của tô cháo lòng. Nhưng cái cảm giác cuối tuần cả nhà đi ăn với nhau tại một quán ăn thân thuộc, tôi không thể quên được.

Rồi một hàng quán mà đến giờ cả nhà vẫn hay đi ăn, nó được biết tới với cái tên rất Hà Nội, nằm tại khu A42. Điều làm nhiều người nhớ nhất về hương vị của quán luôn là món phở gà. Nước dùng của tô phở ấy chính là thứ “ma thuật” níu chân khách hàng, níu luôn cả những ký ức tuổi thơ tôi. Tuy rằng theo thời gian, nhiều giá trị khó có thể giữ nguyên nhưng sẽ không là quá lời nếu cho rằng quán phở ấy chính là đại diện cho một “đặc sản” tại vùng đất Biên Hòa này.

Mỗi lần có dịp đi ngang những ngôi trường ở thành phố Biên Hòa, lòng tôi thầm thán phục công ơn dạy dỗ và bồi đắp của các thầy cô đã tạo nên rất nhiều thế hệ học trò thành đạt sau này. Hay cũng chính bởi mảnh đất Biên Hòa - Đồng Nai đã luôn kiến tạo nên những con người xứng danh, làm rạng rỡ mảnh đất quê hương.

Ngày đó, đứng trước ngưỡng cửa đại học, một người anh là sinh viên năm cuối đã nói với tôi rằng: “Chọn Nhân văn đi, ở đó em sẽ gặp lại một người rất đặc biệt với những năm tháng cấp ba của em”. Lúc đó, tôi vẫn chưa hiểu người đó là ai và mối liên hệ của người đó với ngôi trường cấp ba tôi đang học thực sự thế nào. Chỉ thầm đoán định rằng, hẳn là trong dụng ý thâm sâu của ông anh, người này chắc sẽ có liên hệ tới mình lắm.

Mãi sau này, khi đã trở thành một cậu sinh viên năm ba Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.Hồ Chí Minh (ĐH KHXHNV TP.HCM), tôi mới ý thức về niềm tự hào, nguồn động lực mà con người đặc biệt đó dành cho mình. Đó chính là GS-TS.Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXHNV TP.HCM giai đoạn 2007-2018. Thầy là người đã truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên chúng tôi từ những thành công của mình. Và điều đặc biệt nhất, chính là thầy đến từ mảnh đất Biên Hòa - Đồng Nai này. Thầy là cựu học sinh Trường THPT Ngô Quyền niên khóa 1969-1976 (lúc đó còn gồm cả cấp THCS). Trong thành công chung của Khoa Sử cũng như của trường Nhân văn, chính thầy là người đã góp sức đào tạo nên các thế hệ sinh viên ưu tú mà sau này nhiều người trở về đóng góp tài năng của họ cho mảnh đất Biên Hòa - Đồng Nai. Có người làm công tác quản lý, có người trở thành nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu...

Sẽ còn rất nhiều con người nữa với tầm ảnh hưởng lớn lao có thể khiến mỗi người chúng ta thay đổi hay biết ơn với mảnh đất nơi mình sinh ra. Với tôi, chỉ xin lưu lại những cảm nhận hạn hẹp của mình về nơi đây để gắn sự kính ngưỡng với người thầy ấy, người đã truyền cảm hứng cho tôi suốt những năm tháng là sinh viên Trường ĐH KHXHNV TP.HCM.

Một điều sau cùng tôi muốn nói về mảnh đất thân thương này, đó là bản thân vẫn luôn mong được góp sức nhỏ bé cho công cuộc lưu giữ và bảo tồn những giá trị làm nên lịch sử của Biên Hòa - Đồng Nai. Những giá trị hữu hình như: các thắng cảnh, các khu di tích lịch sử… hay những giá trị tinh thần như những tác phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, công trình khoa học… Tất cả đều xứng đáng được lưu giữ, chọn lọc và trở nên phổ biến. Để mỗi người dân Biên Hòa - Đồng Nai luôn nhớ về nguồn cội sinh ra, hiểu biết về nơi mình đang sống. Để mỗi sinh viên như chúng tôi khi đi xa học tập và làm việc, luôn có thể vững vàng mà tự xưng mình là con cháu của mảnh đất đáng tự hào này.

Minh Khôi

.
.
;
.
.