Cuộc thi viết "Biên Hòa - Đồng Nai trong tôi"

Nhớ tiếng vó ngựa...…

Cập nhật lúc 22:13, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)

Với những bậc cao niên ở vùng đất Biên Hòa, nhiều người khó mà quên được những âm thanh “lọc cọc… lộp cộp” thường nhật của những chiếc xe ngựa gõ nhịp trên những nẻo đường, nhất là vào những đêm về sáng, dưới ánh nắng ban trưa hay ráng chiều dịu mát. Tiếng vó ngựa thân quen ấy với người Biên Hòa cố cựu, giờ đây chỉ còn là dư âm xa vắng của một thời hoài niệm.

Xe ngựa trên đường phố Biên Hòa đầu thế kỷ 20.
Xe ngựa trên đường phố Biên Hòa đầu thế kỷ 20.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, thường từ 3-4 giờ sáng, những chuyến xe ngựa đong đưa chiếc đèn bão được thắp sáng leo lét bằng dầu hỏa treo bên cạnh người xà ích bắt đầu “xuất bến”. Hành khách đa phần là bạn hàng đến chợ Biên Hòa sớm để mua bán, trao đổi hàng hóa cùng các hàng nông sản, thực phẩm.

Không kể một số bến xe ngựa tự phát, Biên Hòa có 3 bến xe ngựa chính. Một là, ở góc đường Quang Trung - Lê Thánh Tôn (chợ Biên Hòa), nay thuộc phường Thanh Bình. Hai là, ở trước sân ga xe lửa Biên Hòa, nay thuộc phường Trung Dũng và ở chợ Bến Cá, nay thuộc xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. Thuở ấy, mối quan hệ giữa khách và chủ xe… ngựa gần như là người nhà. Trên đường đi, hòa cùng tiếng vó ngựa, bao câu chuyện riêng tư gia đình, xóm làng cứ râm ran giữa bạn đồng hành cùng người xà ích mà có khi xe tới bến còn chưa hết chuyện. Trong cách xưng hô với nhau rất hiếm khi họ gọi nhau bằng tên khai sinh, mà chỉ gọi thân mật, gần gũi là “anh Bảy”, “ông Ba”, “anh Năm xe ngựa” hoặc “chị Ba Trầu”, cô “Năm Bến Cá”, ông “Tư chạp phô”… Trong ký ức của thế hệ đám học trò sinh ra và lớn lên ở vùng đất Biên Hòa, nay dù đã ở tuổi 60-70, trong đó có không ít người có lẽ chẳng thể nào quên những chiếc roi của bác xà ích quất hù dọa đám học trò loi nhoi trên đường đi học hay đi về thường đu bám sau cái bửng xe ngựa. Tuy nhiên, tiếng roi đập bốp bốp vào thành xe của bác đánh xe cũng khó có thể làm át đi tiếng cười hồn nhiên tuổi thơ của đám học trò ngày ấy…

Thế rồi, từ giữa thập niên 60 của thế kỷ trước, những chiếc “xe Lam - Lambretta” 3 bánh chạy bằng xăng, từ nước Ý trời Tây du nhập vào Biên Hòa đã thay thế dần một phần xe ngựa. Và rồi gần 10 năm sau đó, những chiếc xe Lambro 3 bánh (đời sau của xe Lambretta) cùng những chiếc Daihatsu, 4 bánh du nhập từ Nhật tham gia giao thông đưa đón khách, thế là tiếng vó ngựa thưa dần, thưa dần… Cho đến cuối thập niên 80, Biên Hòa dường như chỉ còn lại duy nhất một chiếc xe ngựa. Chiếc xe ngựa cuối cùng còn sót lại này là của ông Bảy Tươi, ngụ ở phường Trung Dũng. Hoạt động lây lất được vài năm, và rồi chẳng còn ai thèm đi xe ngựa nữa, ông “Bảy xe ngựa” đành phải giải nghệ. Ông cũng đã qua đời cách nay đã hơn 10 năm. Còn chú ngựa giúp ông mưu sinh hơn vài thập niên kia cũng không nằm ngoài quy luật sinh tồn... Nhớ lại, thuở sinh thời, không ít lần người xà ích cuối cùng còn lại ở Biên Hòa này đã trải lòng với người viết: “Thùng xe ngựa bán thì chẳng ai mua, tui đành bỏ xó cái phương tiện mưu sinh đó ngoài sân, mặc cho mưa gào, gió thét. Đôi khi nhìn kỷ vật ấy, một nỗi buồn man mác xâm chiếm hồn tui. Nhưng, còn con ngựa tui dứt khoát không bán cho người ta xẻ thịt. Nó là con vật tình nghĩa, người bạn đồng hành đã cùng tui kiếm sống mấy chục năm qua trên mọi nẻo đường ở cái đất Biên Hòa này. Hằng ngày, tui vẫn phải đi cắt cỏ mang về nuôi nó như là người thân trong gia đình vậy!”

Cuộc sống đổi thay, vật đổi, sao dời xóa tiệt đi tiếng vó ngựa, nhưng bụi thời gian không thể phủ mờ được ký ức tuổi thơ hay sinh hoạt mưu sinh của người dân Biên Hòa xưa. Tiếng vó ngựa giờ đã được thay cho tiếng máy nổ của xe buýt, xe khách hiện đại. Thế nhưng, khi nói về đời sống văn hóa vùng đất Biên Hòa xưa, tiếng vó ngựa là một trong những nét chấm phá trở thành dấu ấn của biết bao kỷ niệm khó thể phai nhòa…

Lê Hoàng

.
.
;
.
.