Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngang qua trường con

10:11, 16/11/2018

Con tốt nghiệp tiểu học lâu rồi nhưng lối đi đến cơ quan, mẹ vẫn chọn cung đường dài nhất: cung đường có ngang qua cổng trường con, nơi một thời mẹ con mình đứng chờ nhau trong tiếng trống tan trường, trong râm ran nói cười và sáng bừng áo trắng.

Con tốt nghiệp tiểu học lâu rồi nhưng lối đi đến cơ quan, mẹ vẫn chọn cung đường dài nhất: cung đường có ngang qua cổng trường con, nơi một thời mẹ con mình đứng chờ nhau trong tiếng trống tan trường, trong râm ran nói cười và sáng bừng áo trắng.

Không còn đưa, đón con đến trường nhưng con đường này với mẹ đã thành thân quen: quen sắc phượng rực hồng rực cháy, quen những náo nhiệt, tíu tít thơ ngây, quen hàng cây, quen ghế đá, cả bác bảo vệ quen chiều chuộng trẻ thơ nên ánh mắt nhìn ai cũng chan chứa yêu thương.

Con tốt nghiệp tiểu học lâu rồi nhưng thi thoảng mẹ vẫn lơ ngơ dừng lại gần cổng trường. Để được nhớ bâng khuâng hình ảnh con ngày đầu trong trang phục áo trắng, quần xanh hăm hở thuở tựu trường hay lúc gửi “lời chào lớp một”; lúc con nước mắt nhạt nhòa vì bị cha mẹ… bỏ quên hay dáng con tung tăng cùng chúng bạn.

Không còn đưa, đón con đến trường nhưng dường như mẹ vẫn thấy mình là phụ huynh. Để dừng lại gặp gỡ, chuyện trò dăm ba câu về con với thầy giáo cũ hay nhẹ chào khi vội lướt qua nhau. Để nhớ rằng dưới mái trường này, con luôn được yêu thương đến cả khi con sắp thành người lớn.

Con tốt nghiệp tiểu học lâu rồi nhưng bánh xe mẹ vẫn đều đặn lăn qua cổng trường con từng buổi sáng, trưa, chiều, tối. Nhưng lý do “đường gần tôi cứ đi vòng cho xa” không hẳn chỉ là nỗi nhớ hình bóng con mà còn bởi dịu dàng, chung thủy một giấc mơ; giấc mơ có tên trở thành cô giáo.

Trâm Oanh

Tin xem nhiều