Da diết mùa đông...

Cập nhật lúc 22:35, Thứ Sáu, 26/10/2018 (GMT+7)

Cô bạn Biên Hòa vừa ra Hà Nội đã nhắn tin: “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông khăn len bay hiu hiu gió lạnh…”. Chỉ đôi dòng thôi cũng đủ để ta bồi hồi, bâng khuâng nhớ những mùa đông miền Bắc.

Hơn 30 năm trước, vào những buổi sáng mùa đông rét căm căm tôi bước chân đất đến trường. Ngôi trường tôi học nghèo nàn, trống huơ trống hoác, gió lùa qua cửa sổ lạnh run, tê tái người. Thương bạn nghèo chẳng một manh áo ấm dù chỉ là cái áo cũ rách vá thôi. Thương thầy cô nét phấn cứ run run theo gió lạnh tứ bề. Dù vậy mà những đôi mắt cứ say sưa “nuốt” từng con chữ, say mê với những trang văn. Ngồi trong lớp, tôi nghĩ thương mẹ đang buốt giá tấm thân gầy cấy lúa ngoài đồng xa… Tuổi thơ tôi đi qua những mùa đông đất Bắc rét mướt mà ấm áp bao tình thương tha thiết.

Tôi lớn lên phụ mẹ cấy trồng bởi cha vẫn biền biệt khoác áo lính phương xa. Mùa đông, nhà tôi trồng những luống cải xanh rì ở đồng đất bạt ngàn. Những buổi chiều se se lạnh, tôi gánh nước tưới giúp mẹ sau giờ học. Cô bạn hàng xóm cũng chiều chiều oằn vai gánh nước bên những luống cải mướt mướt xanh. Tuổi 17 mộng mơ, tim tôi xuyến xao khi nghe lời hát ngọt ngào của em trên luống cải đang mùa hoa vàng rực: “Có một mùa hoa cải, nở vàng trên bến sông. Em đang thì con gái, đợi anh chưa lấy chồng…”. Em và tôi thích ngắm cánh đồng hoa cải vàng miên man vào những buổi chiều nắng vàng nhẹ nhàng đậu trên lũy tre đầu làng. Mùi hương hoa cải quyện hương tóc em làm tôi ngất ngây lòng. Vào đại học, tôi và em mỗi đứa một nơi. Những mùa đông vàng hoa cải nở chỉ còn là những kỷ niệm đẹp thuở lưu luyến khó gọi thành tên…

Phương Nam mùa này, thèm lắm, nhớ đến da diết mùa đông đất Bắc dấu yêu một thuở…

Hồng Khởi

.
.
;
.
.