Người nhạc sĩ già và món quà gửi tặng tương lai...

Cập nhật lúc 09:09, Thứ Bảy, 15/09/2018 (GMT+7)

Một buổi trưa tháng 9. Nắng vừa hửng lên đôi chút sau những ngày mưa sườn sượt. Trong căn phòng nhỏ tràn ngập âm thanh, tôi ngồi bên vị nhạc sĩ già. Ông đang mải mê chơi đàn piano. Những hợp âm thánh thót đuổi nhau, mái tóc bạc của ông cúi xuống dãy phím đen trắng lấp lánh, những ngón tay không còn mềm mại vì tuổi tác vẫn lướt nhẹ như gió...

Tôi thấy lòng mình nao nao. Vị nhạc sĩ cao tuổi vừa làm một việc nhiều ý nghĩa: tặng Bảo tàng Đồng Nai trên 1.500 hiện vật, trong đó có hơn 700 CD, VCD những ca khúc do ông sáng tác, âm nhạc các dân tộc thiểu số ở Đồng Nai do chính ông và cộng sự nhiều năm sưu tầm, chỉnh lý, bảo tồn, số còn lại là tuyển tập ca khúc, sách nhạc... Đó là tài sản tinh thần ông gom góp cả đời, từ lúc còn là cậu bé tỉnh lẻ mon men tìm đến địa hạt âm nhạc, để rồi suốt hơn nửa thế kỷ sau đó ông như bị đóng đinh vào những nốt nhạc, không thể rời xa dù chỉ một ngày.

Tôi hiểu tâm tư của ông. Hẳn nhạc sĩ Trần Viết Bính đã trải qua niềm xúc động, cả đôi chút ngậm ngùi khi quyết định tặng đi tài sản vô giá của mình, bởi vì ông nhận thức rõ ở tuổi 85. Ai không cảm thấy xốn xang, bùi ngùi lẫn tiếc nuối khi biết mình đang ở dặm cuối hành trình dài của đời người? Nhưng gam màu buồn chỉ lướt qua như bóng mây. Ông lại thấy phấn chấn với ý nghĩ rồi đây, lớp con cháu sẽ tiếp tục hát nhạc của ông, gia tài âm nhạc đồ sộ ông trao gửi sẽ có người cần đến, và những dân tộc thiểu số ở Đồng Nai không còn nỗi lo thất truyền tài sản tinh thần các tiền nhân để lại...

Bây giờ, người nhạc sĩ già đã trở lại với niềm vui sáng tạo của mình. Ông vừa sáng tác xong một ca khúc chào mừng sự kiện lớn của tỉnh: Biên Hòa - Đồng Nai 320 năm. Thật khó tin ở tuổi ngoại bát tuần, ông vẫn thoăn thoắt điều khiển chiếc máy tính màn hình rộng, trên đó nhằng nhịt những ký hiệu âm nhạc làm tôi hoa mắt. Ông bảo tôi, viết xong ca khúc, ông đã… tốn một cục tiền để thuê ca sĩ, thu âm, làm đĩa. Rồi ông mở băng cho tôi nghe. Giai điệu tươi vui, những nốt cao, phần điệp khúc... dâng trào như sóng biển khiến tôi lặng đi vì xúc động.

Tôi và ông, cả 2 đều không sinh ra, lớn lên ở Biên Hòa - Đồng Nai, nhưng chúng tôi yêu mảnh đất này với tình yêu máu thịt. Và tình yêu ấy nhạc sĩ đã chuyển hóa thành những bản nhạc, thành giai điệu khi tưng bừng rộn rã, khi trĩu nặng ưu tư…    

Ngọc Điệp

.
.
;
.
.