Người lính già và hào khí ngày 23-9

Cập nhật lúc 08:08, Thứ Bảy, 22/09/2018 (GMT+7)

Tháng 9, sắp đến ngày 23, tôi ngồi cạnh người lính già giữa vườn ca cao xanh mát. Chuyện ngày xưa và chuyện ngày nay, với người lính, chuyện ngày nào cũng vọng vang hào khí.

Chuyện hơn 70 năm về trước, xa lớp, xa trường; bỏ trốn những đủ đầy, ấm êm, đi theo tiếng gọi của hào khí ngày 23-9; hòa chung vào dòng người Nam bộ kháng chiến, “móp với giáo, chân đi không…”; đi suốt chặng đường hơn 40 năm với 3 lần ra trận; hết thực dân, đế quốc lại mặt trận Tây Nam. Rồi ngày trở về mái tóc phong sương, chợt sững sờ cũng là một ngày thu!

Chuyện 30 năm trước, một ngày thu, xa quân ngũ và chia tay đồng đội, đi về nơi có thiêng liêng 2 tiếng gia đình; xếp thật gọn gàng bộ quân phục bạc màu, bước chân hướng về ngã rẽ mang tên đời thường. Chợt nhận ra chuyện “chân đi không” lại lặp thêm một chu kỳ mới. Chỉ có hào khí ngày 23-9, hào khí mùa thu thì vẫn vẹn nguyên như thuở mới rời lớp, xa trường, tạm biệt hàng cây và ghế đá. Rồi lại đi, đi suốt 30 năm và tìm thấy lối đi phía dưới chân mình. Lối đi đồng hành cùng nông dân và làm giàu chính đáng. Và chuyển giao lối đi ấy, cho những đứa con yêu thương, vô tình, hình như cũng lại vào mùa thu, một ngày thu để gửi tặng thêm con nghị lực và tinh thần của cha; của một người đi theo hào khí ngày 23-9.

Người lính già mới chỉ tạm nghỉ ngơi vẫn lặng lẽ bên các con trong những câu chuyện làm giàu giữa vườn ca cao xanh mát. Vẫn lấp lánh ánh cười khi nhắc nhớ chuyện ngày xưa. Vẫn như thuở lực điền khi nói về vườn cây và sản phẩm. Vẫn đau đáu chuyện làm gì để công nghiệp hóa nông thôn. Và vẫn tâm niệm với đúc kết cuộc đời: muốn thành công, phải biết nhóm lên trong mình ngọn lửa hồng mang tên hào khí.

Tháng 9, sắp đến ngày 23, tôi ngồi cạnh người lính già, người thầy thuốc ưu tú Đặng Tường Khâm giữa vườn ca cao xanh mát của vùng núi đồi Định Quán, lắng nghe văng vẳng bên tai hành khúc Nam bộ kháng chiến, da diết âm hưởng “mùa thu rồi ngày hăm ba”, dường như thấy đôi chân mình đang bước theo nhịp hát.

Trâm Oanh

.
.
;
.
.