Báo Đồng Nai điện tử
En

Âm thanh của ký ức

09:07, 27/07/2018

Chị về thăm quê trở vào, đưa tôi một gói nhỏ, kèm nụ cười tươi rói: "Quà quê đấy. Của hiếm". Tôi mỉm cười mở ra xem. Đó là một bọc… khoai lang khô. Những lát khoai thái sợi dài, màu trắng ngà, tỏa mùi thơm nắng.

Chị về thăm quê trở vào, đưa tôi một gói nhỏ, kèm nụ cười tươi rói: “Quà quê đấy. Của hiếm”. Tôi mỉm cười mở ra xem. Đó là một bọc… khoai lang khô. Những lát khoai thái sợi dài, màu trắng ngà, tỏa mùi thơm nắng. Đúng là của hiếm. Mảng ký ức trong tôi có hình bóng bà ngoại từ lâu đã trôi tuột vào dĩ vãng, bỗng loang loáng trở về. ..

Nhà nội và nhà ngoại tôi cách nhau 2 thửa lúa. Thuở bé thơ, mỗi năm đến kỳ nghỉ hè, chúng tôi được cha mẹ cho về quê để gần gũi với thiên nhiên và quen với lao động nhà nông. Anh em tôi thường ở nhà nội, vì nhà nội gần sông, thoáng mát. Nhớ cháu, bà ngoại hay sang thăm. Bà ở với cậu út, nhà rất nghèo. Mỗi lần sang thăm cháu, bà cắp một cái bị cói (giỏ lác), trong có bọc lá chuối tươi đựng món khoai lang khô hầm. Khoai được nấu với gạo nếp, đậu đen, lạc (đậu phộng), rồi dùng đũa đánh cho thật dẻo, thơm phức mùi nếp, đậu… Để lũ cháu háu ăn không bị mắc nghẹn, bà ngoại liên tục nhắc ăn chậm thôi, nhai cho kỹ rồi chiêu một ngụm nước vối. Bà ngoại ngồi trên võng nhai trầu, nhìn chúng tôi ăn, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Mười một tuổi, tôi theo mẹ về thăm bà ngoại ốm nặng. Bà nằm trong căn buồng tối nhờ nhờ, người nhỏ thó. Căn buồng sực lên mùi lá trầu, mùi vôi hăng nồng. Cái bị cói bà vẫn dùng đựng khoai lang hầm để trên đầu giường. Đó là vật tri âm tri kỷ, bất ly thân của bà. Mẹ tôi bật khóc, đặt tay lên vầng trán bà khô héo, hâm hấp nóng. Mẹ lấy chồng, sinh một bầy con, những năm tháng xa ít khi về được để chăm sóc bà ngoại, vì vậy mà đối với bà, mẹ luôn cảm thấy có lỗi.

Bà ngoại mất đã nửa thế kỷ. Tôi xa quê, lận đận chuyện áo cơm, chuyện buồn vui của phận người đã gần như quên lãng bà, quên cả món ăn dân dã gắn “mác” bà ngoại. Bất ngờ những lát khoai khô tỏa mùi thơm nắng làm những âm thanh của quá khứ dội về. Nghe như đâu đây có tiếng cười giòn tan của lũ nhóc. Tiếng võng đưa kẽo kẹt từng nhịp thong dong. Bà ngoại ngồi trên võng, cười móm mém, nhìn lũ cháu tranh nhau món quà quê.

Bà ngoại ơi. Con đã lớn lên trong những năm tháng chiến tranh thiếu khổ. Con được học, được chơi, được hồn nhiên với tuổi bé dại của mình. Ấy là nhờ sự chắt chiu của cha mẹ, của bao người thân, nhờ cả chút quà bé mọn của bà. Bé mọn, nhưng đó là tình yêu thương bà dành cho chúng con. Vậy mà lâu rồi, con đã vô tình quên lãng. Bà ngoại hãy tha thứ cho con, bà nhé…

Hoàng Ngọc Điệp

Tin xem nhiều