Phim Yêu em bất chấp:

"Bình mới rượu mới" cho chuyện tình điển hình từ điện ảnh Hàn

Cập nhật lúc 07:28, Thứ Bảy, 07/04/2018 (GMT+7)

 Nếu Tháng năm rực rỡ (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) mê hoặc khán giả vì mang đến những hoài niệm về thời thanh xuân đã qua, thì Yêu em bất chấp (đạo diễn Văn Công Viễn) đưa người xem trở về với mối tình đầu tuyệt đẹp nhưng cũng nhiều nỗi buồn. Phim được CGV công chiếu toàn quốc từ ngày 6-4-2018.

Cảnh trong phim  Yêu em bất chấp.
Cảnh trong phim Yêu em bất chấp.

Dựa theo câu chuyện gốc của bộ phim My Sassy Girl (năm 2001) từng là tác phẩm hài có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc, Yêu em bất chấp với bối cảnh và những tính cách Việt, từ đây xây dựng nên một hành trình đầy hài hước nhưng không kém phần cảm xúc của một chàng trai lần đầu biết yêu, nhưng yêu phải cô gái mạnh mẽ bề ngoài còn bên trong lại là một trái tim tan vỡ.

* Tình buồn vui bất chợt

Khôi (Hoài Lâm thủ vai) là sinh viên hiền lành trong một gia đình theo chế độ “mẫu hệ” với mẹ dữ (Trang Trần) và ba hiền (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng). Điều đó như vận vào cuộc đời của Khôi, khi tình cờ anh gặp Diệu Hiền (Ngọc Thanh Tâm) lúc cô đang có ý định hủy hoại đời mình bằng cách tham gia trò chơi nguy hiểm ở công viên.

Hiền say, Khôi tỉnh, Khôi cứu Hiền và đưa Hiền vào khách sạn, vì cô đã không còn tỉnh táo nữa. 3 ngày quen nhau, 2 lần đưa Hiền vào khách sạn và 1 lần bị vô trại giam vì hiểu lầm, mối quan hệ của cả hai bắt đầu từ đó, kỳ cục, trái khoáy nhưng không kém phần lãng mạn.

Nguyên nhân khiến Hiền trở nên đanh đá và ngổ ngáo, tìm đến rượu để giải sầu dần dần được hé lộ. Bộ phim mang đến những cảm xúc trái ngược nhưng không xung đột. Hiền lâu lâu lại bỏ đi để Khôi lại ngẩn ngơ và chờ đợi. Khôi có lẽ chưa yêu ai, nhưng Khôi đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Mỗi lần như vậy, Hiền yêu Khôi hơn, và cô cũng khổ tâm hơn.

Mạch câu chuyện không khác nhiều so với bản gốc, nhưng Yêu em bất chấp đã có những chỉnh sửa khôn ngoan để người ta sẽ không so sánh. Không chỉ bối cảnh đẹp, mà những tính cách của Hiền cũng đã được thay đổi, một nhân vật Hiền lãng mạn hơn, giàu tình cảm hơn dù vẫn “dắt mũi” Khôi như một đứa trẻ.

* Motif tình yêu điển hình, cách kể mới lạ

Đây không giản đơn là một phim hài tình cảm, nó còn là một câu chuyện ta dễ dàng bắt gặp trong đời thường, giữa những sự tình cờ gặp gỡ, kéo 2 người xa lạ lại gần nhau. Để rồi ngoài việc có những “cảm nắng” ban đầu, ta hiểu người kia hơn, ở quá khứ, ở hiện tại để chấp nhận và nói yêu.

Khôi khó chịu, chán ghét vì tự nhiên buộc phải rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Nhất là khi anh chàng bị đưa vào nhà giam chỉ vì làm việc tốt. Nhưng đôi khi một chút khó chịu mà ta gặp phải không bằng cảm giác hạnh phúc khi gặp một nụ cười.

Câu chuyện của một anh chàng may mắn gặp được người con gái đẹp để rồi yêu nàng và được nàng yêu. Nhưng cách yêu của nàng thật kỳ cục. Bắt người ta đi giày cao gót, làm những chuyện trái khuấy, tát người yêu liên tục. Nhưng dù có trái khuấy thế nào đi chăng nữa, Khôi cũng làm theo. Anh chàng còn đúc rút được 10 điều cần phải làm nếu muốn yêu Hiền. Nếu không thương một người thật nhiều, làm sao đủ tinh ý như vậy để nhận ra người mình yêu cần gì. Khôi cuối cùng đã tìm được “điểm yếu” nhất của Hiền. Cô cần một người hiểu cô.

Bộ phim đưa ta đến một câu chuyện vừa như đuổi bắt tình yêu, vừa là làm cách để giữ được tình yêu, vừa phải chấp nhận và thấu hiểu cho người mình yêu. Nếu Khôi không hiểu và không “cam chịu” vì tình cảm anh dành cho Hiền quá lớn, liệu Khôi có sẵn sàng yêu Hiền khi nghe cô nói rằng cô chỉ tìm đến anh vì thấy hình ảnh của người yêu cũ của cô không? Khôi chẳng những yêu mà còn không giận. Giữ được người yêu khó vạn phần. Muốn giữ được người mình yêu chẳng phải cứ yêu thôi là đủ mà còn phải hiểu và chấp nhận người mình yêu như họ vẫn luôn là vậy.

Vì sao là bất chấp? Vì Khôi nhận ra được trái tim của người phụ nữ, một trái tim từng đổ vỡ vì tình cảm và chưa sẵn sàng để đổ vỡ lần nữa, nên Hiền còn rụt rè và nghi ngại. Chỉ có Khôi, một kẻ bất chấp để yêu, mới có thể dành được trái tim của Hiền. Đó là lúc cơn mưa đổ xuống TP.Đà Nẵng, và họ ôm nhau khiến khán giả khó kiềm chế được cảm xúc yêu thương của lòng mình.

* Bối cảnh đẹp là một điểm cộng

Mặc dù mỗi năm có nhiều phim sản xuất nhưng đây là lần đầu tiên một tác phẩm điện ảnh chiếu rạp chọn Đà Nẵng làm bối cảnh chính. Có lẽ đây là một trong những sự lựa chọn khôn ngoan của nhà sản xuất. Việc được nhìn thấy những bối cảnh lạ hơn, đẹp hơn chưa bao giờ xuất hiện khiến cho bộ phim thú vị và giàu màu sắc. Nếu khán giả lăn tăn đạo diễn chuyện bối cảnh tàu điện ngầm ở bản gốc thành bối cảnh nào, hay làm sao tìm được cái cây cô đơn trên đỉnh đồi thì hẳn bộ phim sẽ thỏa mãn bạn. 

Đặc biệt hơn, Văn Công Viễn đã biết cách “chế tác” những câu chuyện tưởng tượng của Hiền (một người ham thích viết kịch bản phim) thành hình ảnh rất thú vị. Qua những câu chuyện tưởng tượng ta thấy Hiền là một cô gái tình cảm, luôn luôn mong muốn được sống và chết vì người mình yêu. Nó là thứ dịu dàng rất Việt Nam, khác với phiên bản gốc khi cô nàng ngổ ngáo do Jun Ji-hyun thủ vai luôn tưởng tượng ra những câu chuyện khá là “kinh dị”.

Một câu chuyện phim về tình yêu, điều quan trọng nhất là xây dựng được hành trình nhân vật sao cho khán giả cảm được, khán giả có thể khóc và cười cùng nhân vật. Hoài Lâm và Ngọc Thanh Tâm đã hoàn thành tốt vai diễn của mình để làm câu chuyện phim của Văn Công Viễn thuyết phục được khán giả, mang đến một diện mạo mới, một “bình mới rượu mới“ cho khán giả yêu thích phim lãng mạn tình cảm để nhớ về hoặc trân trọng mối tình của mình.

Nguyễn Tuấn

.
.
;
.
.