Rừng xuân...

Cập nhật lúc 07:44, Thứ Bảy, 03/03/2018 (GMT+7)

Đường về di tích Trung ương Cục miền Nam tôi tưởng mình đã thuộc làu. Vậy mà sáng mùng hai tết, du xuân cùng những người thân lần đầu vào ăn tết miền Nam, tôi vẫn choáng ngợp vì vẻ đẹp tràn đầy sức sống của rừng, của hồ nước xanh, đặc biệt là đoạn đường trồng hoa giấy.

Những người bà con của tôi ngắm con đường hoa rực rỡ trải dài hàng chục cây số, luôn miệng trầm trồ. Ai cũng thán phục khi tận mắt chiêm ngưỡng con đường du lịch đẹp như huyền thoại, chạy xuyên qua vùng đất một thời đạn bom. Tôi cảm thấy tự hào khi được làm MC thuyết trình cho mọi người nghe xuất xứ về con đường, về những người đang hàng ngày chăm sóc, tôn tạo nó.

Ngày tết, di tích Trung ương Cục miền Nam thanh vắng, trỗi lên tiếng chim hót véo von, tiếng lá rơi xào xạc. Trong miên man khúc nhạc rừng, chúng tôi thành kính thắp nhang cho những ngôi mộ liệt sĩ, bồi hồi khoảnh khắc ký ức tuổi thơ ùa về. Hiển hiện trong tôi là gương mặt đẹp đẽ và nụ cười tỏa nắng của người anh rể. Anh nhập ngũ năm 1967, hy sinh trong chiến dịch mùa xuân 1968, nửa thế kỷ qua anh vẫn nằm lại đâu đó trên đất rừng Đông Nam bộ. Nỗi đau từ lâu đã hóa thạch. Nhưng cứ mỗi độ xuân sang, mọi người trong gia đình tôi lại thấy thấp thoáng bóng anh trở về…

Chiếc xe của Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa trờ tới. Cửa xe mở. Tôi nhận ra những gương mặt kiểm lâm quen thuộc. Thì ra, các anh cũng lên thắp nhang cho những người đã dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc. Tôi thấy lòng rưng rưng. Những chiếc lá vàng vẫn từ tốn rơi xuống, nhường chỗ cho những búp non long lanh như ngọc vừa nhú trên cành. Mùi nhang trầm vấn vít, tiếng chân bước khẽ khàng trên lá khô. Vẻ đẹp tĩnh lặng của rừng xuân bỗng chốc rộn lên ấm áp và tràn đầy xúc cảm…

Hoàng Ngọc Điệp

.
.
;
.
.