Suối quê

Cập nhật lúc 23:06, Thứ Sáu, 05/01/2018 (GMT+7)

Chiều nay sau bao tháng ngày xa quê, tôi lại trở về bên dòng suối tuổi thơ. Ngang qua chiếc cầu treo nhỏ, nhìn dòng nước trong xanh dẫn vào làng mà trong lòng dâng lên một cảm giác bâng khuâng.

Tôi đã về bên dòng suối nhỏ. Bao nhiêu năm qua, dòng suối vẫn thăng trầm bồi cho màu xanh của ruộng đồng bao la. Đã vào xuân, dòng suối cũng hòa mình vào khí trời đất nước. Chiều nay con nước không dữ dằn, hậm hực cuốn nước tung bọt đỏ ngầu nữa mà lặng lẽ, êm đềm thơ mộng.

Mùa này nước xuống thấp, lũ trẻ lại tay xách nách mang xô, chậu đi bắt cá, bắt ốc rộn rã trong tiếng róc rách nước chảy mặc cho đàn trâu cứ thung thăng gặm cỏ. Các thôn nữ thì ngồi nghỉ chân bên bờ suối tìm một hòn đá cuội kỳ đôi chân trắng. Anh trai làng tranh thủ vớt lấy những cành củi nước mang về sau một mùa nước lớn. Chiều sơn cước cô liêu khiến tôi không khỏi chạnh lòng nhớ về tuổi thơ lam lũ, nhọc nhằn mà đầm ấm bên gia đình. Làng tôi cứ thế yên bình trôi.

Những đám trẻ chăn trâu ngày xưa lớn lên bên dòng suối, mỗi đứa một nơi dẫu có đi đâu, phương trời nào thì vẫn không quên dòng suối trong mát này, đã tắm mát, nuôi nấng biết bao nhiêu ước mơ tuổi trẻ. Suối ở vùng cao cũng như sông miền xuôi, dẫu nhỏ bé nhưng vẫn là nơi gửi gắm tâm tình của những người con nơi đây.

Có những chiều xuân như thế, nắng vàng ruộm cả một vùng trời, bóng cây cổ thụ nghiêng mình tỏa bóng bên dòng suối, tôi ngồi tựa lưng để cảm nhận nhịp thở của suối mẹ yêu thương.                            

Hoàng Trường

.
.
;
.
.