Báo Đồng Nai điện tử
En

Nỗi nhớ vườn xưa

11:01, 12/01/2018

Thời còn là sinh viên ở giường tầng, mỗi khi được về nhà chị, mình vẫn mê mẩn với khoảnh vườn trong phố. Vườn hơn trăm mét vuông với đủ thứ cây và con trong đó.

Thời còn là sinh viên ở giường tầng, mỗi khi được về nhà chị, mình vẫn mê mẩn với khoảnh vườn trong phố. Vườn hơn trăm mét vuông với đủ thứ cây và con trong đó. Mình vẫn sung sướng được hưởng ké hoa lợi từ mảnh vườn xinh: trái cây, bó rau, ít trứng gà … vì chị em mình gốc gác nông dân mà. Chị vẫn tự hào về khoảnh vườn của mình mặc cho bất động sản xuống hay lên, mặc cho phòng trọ sốt hay cháy, mặc thiên hạ đùng đùng đập nhà nhỏ xây nhà to cho kín đất. Và mình cũng lây niềm tự hào ấy.

Rồi anh, chị nghỉ hưu. Đi ra đi vô, nhìn mảnh vườn xinh cảm giác tự hào, thả hồn trong khu vườn khi nào được thay bằng cảm giác… tiếc, rồi cảm giác ấy cứ lớn dần thêm. Mình vẫn bóng gió về đủ thứ tác dụng của khoảnh vườn, gia đình chị lại đang ở giai đoạn dân số vàng không dưng đi… tiếc khoảnh đất vườn mà khoảnh đất ấy có bỏ không đâu?

Vậy mà một tháng không ghé chị, nay mình về thấy vườn xưa tan hoang. Một nhóm thợ đang hì hục xà beng “đào tận gốc, trốc tận rễ” cây nhãn già, nói cười rôm rả. Rồi nơi đây sẽ có “n” căn phòng trọ để đáp ứng nhu cầu ở trọ của dòng người vẫn sục sôi đổ về phố; thu nhập mỗi tháng sẽ là “x” đồng được chi dùng vào việc hiếu, hỉ và giúp đỡ những người y, z. Phép tính ấy anh, chị đã cân đong lâu rồi. Và phải thực hiện đúng như thế.

Tự nhiên mình có cảm giác giận dỗi vu vơ, giận ai ai đó, giận mình “dở hơi”. Và nghe xào xạc tiếng lá trong đống cành cây phía góc vườn, như thổn thức tiếng gọi: Vườn ơi!

            Trâm Oanh

Tin xem nhiều