Tản mạn cuối tuần

Tháng 8 đong đầy kỷ niệm

Cập nhật lúc 23:37, Thứ Sáu, 11/08/2017 (GMT+7)

Tháng 8, tháng của giao mùa. Nắng hạ đã thôi bỏng rát, cơn gió bảng lảng thổi qua tóc rối, lòng hoang hoải tìm về ký ức những ngày xưa...

Tháng 8, đôi tay cha chai sạm thô ráp hơn, trên tấm áo bạc màu vì sương gió, giọt mồ hôi rơi. Mẹ cậu bé lại gầy hao hanh, đôi mắt nhiều vết chân chim vì thức khuya dậy sớm, trên  đôi vai nặng gánh hơn... để kiếm thêm thu nhập lo cho cậu được tấm áo mới, sách vở mới, chiếc cặp mới... mà cậu bé thì nào có hay.

Tháng 8, ngày đầu tiên đi học được mẹ nắm chặt bàn tay nhỏ đi tới trường trên con đường đất ngày mưa, bùn đất bắn lên bộ quần áo mẹ mới sắm. Cậu bé rụt rè được mẹ xoa đầu và bảo: “Nín đi con, thôi không khóc”. Ngày đầu tiên đến lớp cảm giác tủi thân, cậu bé nhào vào lòng mẹ, gấp gáp cuống quýt như mình sắp bị bỏ rơi...

Tháng 8, cậu bé lên cấp 2, ngày nào cũng tung tăng ngày ngày đến lớp, tay thọc vào túi quần với chiếc cặp da trên lưng nhảy nhót như một con chim sẻ, mái tóc rối bay bay trên sân trường đầy lá. Cậu bé có bao nhiêu câu chuyện để nói và để nghe với bạn bè đồng trang lứa.

Tháng 8, tiếng trống trường rộn rã. Đám trẻ náo nức dự hội khai trường, tiếng trống trường chuyên cần và nhẫn nại đều đặn và mực thước như tấm lòng của thầy cô. Năm tháng trôi qua theo từng nhịp trống, theo từng bước lớn khôn của cậu bé, vẫn luôn gắn liền với năm tháng tuổi thơ và còn vang vọng trong suốt cuộc đời

Cả một trời tuổi thơ với bao nhiêu tháng 8 mùa thu như thế, để rồi nhớ lại ta thấy vẫn còn háo hức mỗi khi tháng 8 về.

Tháng 8 lại về gõ cửa thời gian, đong đầy bao kỷ niệm, năm này lại nối tiếp năm kia. Những mùa tựu trường sẽ trở thành kỷ niệm đẹp và khó phai.

Hoàng Trường

.
.
;
.
.