Báo Đồng Nai điện tử
En

Nơi ấy là miền nhớ

12:08, 05/08/2017

Rạp đã sáng đèn. Màn hình chỉ còn những dòng chữ cám ơn đơn vị đồng hành cùng bộ phim, thế nhưng khán giả vẫn còn  nán lại, chưa muốn ra về. Những cảm xúc mà Cô gái đến từ hôm qua mang lại làm nhiều người bồi hồi, rung động. Và chắc chắn rằng trong tâm trí mỗi người, ký ức về một thời áo trắng với bao mộng mơ, lãng mạn lại ùa về.

Rạp đã sáng đèn. Màn hình chỉ còn những dòng chữ cám ơn đơn vị đồng hành cùng bộ phim, thế nhưng khán giả vẫn còn  nán lại, chưa muốn ra về. Những cảm xúc mà Cô gái đến từ hôm qua mang lại làm nhiều người bồi hồi, rung động. Và chắc chắn rằng trong tâm trí mỗi người, ký ức về một thời áo trắng với bao mộng mơ, lãng mạn lại ùa về.

Đã lâu rồi (có lẽ là sau Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh), khán giả Việt lại một lần nữa được sống lại một vùng ký ức của tuổi trẻ. Ở đó có những trò nghịch ngợm của trẻ con: đánh bi, bắn chim. Ở đó có những rung động đầu đời với cô bạn cùng lớp xinh đẹp. Ở đó có tình bạn khó phai cùng với những trải nghiệm đầu đời…

Ừ thì ai cũng có một thời trong trẻo như thế với gia đình, thầy cô, bạn bè và cả những người đặc biệt. Nhớ lắm, quên sao được. Chỉ là nhiều khi thời gian và những lo lắng đời thường làm ta tạm chia xa với những ngày tháng ấy. Tạm quên để rồi một ngày nào đó gặp lại bạn bè xưa, về lại ngôi trường cũ hay xem những thước phim chạm đến cảm xúc từ trái tim, bao kỷ niệm ùa về.

Miền nhớ của ngày xưa trong trẻo đến lạ thường. Ngây thơ, hồn nhiên và vô tư biết mấy. Với riêng mình, đó là cái Thảo, cái Tâm, thằng Hà, thằng Hạnh. Chơi thân thế mà cũng có lúc giận không thèm nhìn mặt nhau. Lớn hơn, giận dỗi bớt lại nhường cho những cảm xúc yêu thương. Nhất là khi gần 40 con người trong cái tập thể lớp 12 ấy sắp mỗi người một ngả, chọn lối đi cho riêng mình.

Nghĩ về những ngày tháng ấy, có cả nụ cười và những giọt nước mắt. Tất cả đã lùi xa. Chỉ có cảm xúc là vẫn dâng đầy dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa.

Minh Anh

Tin xem nhiều