Tản mạn cuối tuần

Tháng 7 về rưng rưng nhớ...

Cập nhật lúc 23:34, Thứ Sáu, 14/07/2017 (GMT+7)

Tháng 7 về rưng rưng nhớ, nén hương trầm mang theo gió bay xa...

 Hồi bé, cứ tới tháng 7 tôi thấy đôi mắt ngoại buồn hơn, ôm trong mình những tấm áo mang hơi ấm ngày xưa, trông ra ngoài cửa sổ như chờ đợi điều gì. Lớn lên tôi mới biết ngoại đang đợi các con của ngoại, là các cậu, các bác của tôi.

Tháng 7 về trong căn nhà tình nghĩa.

Ngoại ngồi kể về ngày ông mất, các bác, các cậu lần lượt anh dũng lên đường, hồi ức về chiến tranh đã hằn sâu trong trái tim của ngoại bởi những mất mát quá đau thương.

Tháng 7 về ngoại càng nhớ các con. Vì đất nước con ngoại sẵn sàng chiến đấu, máu con ngoại và nhiều người con khác vẫn rơi vì đất nước. Ngoại tự hào vì trong lòng Tổ quốc hôm nay có phần xương máu các con của ngoại.

Tháng 7 bên nghĩa trang liệt sĩ. Ngoại luôn dạy con cháu phải nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ, trân trọng giá trị cuộc sống hòa bình, rèn luyện nhân cách làm người có ích cho xã hội.

Cũng trong dịp này có rất đông các cựu chiến binh về thăm những đồng đội thân yêu, thắp lên tượng đài những nén nhang tưởng nhớ. Họ gặp nhau trong nỗi xúc động rưng rưng... Sau cuộc chiến, có người là lãnh đạo, có người về quê làm nông. Thế nhưng khi đến đây họ gọi nhau bằng hai tiếng thân thương, giản dị, gần gũi và ấm áp tình “đồng chí”, cùng nhớ về những ngày gian khổ... những đêm bị bệnh sốt rét rừng, những ngày chia nhau củ sắn lùi, ngụm nước cầm hơi, những lần cùng nhau đánh giặc, dưới tiếng máy bay gầm rú, tiếng đạn bom cày xé nát cả bầu trời.

Tháng 7 với những lời tri ân hòa cùng những lời thầm thì của cỏ cây, hoa lá. Những nén nhang ấm tình, những ngọn đèn hoa đăng trên những bàn tay nâng niu được thả trôi xuôi dòng. Tất cả đều một lòng tri ân thương nhớ, xoa dịu những mất mát đau thương...

Hoàng Trường

.
.
;
.
.