Về với mẹ

Cập nhật lúc 22:27, Thứ Sáu, 23/06/2017 (GMT+7)

Tôi trở về quê nhà vào một ngày hạ nắng như đổ lửa, cháy da thịt. Con đường phượng vĩ ngày nào tôi qua phượng cháy đỏ đất trời, ve ngân vang giai điệu buồn muôn thuở như giục gọi tuổi thơ tôi về.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Nhà tôi nằm ở cuối làng, cạnh cánh đồng mênh mang hương lúa. Hàng rào trúc xanh rì giờ thay bằng gạch vữa, nhưng tôi vẫn nhận ra từ làn khói bếp lúc chiều tà bay lơ lửng lũy tre xanh. Ngôi nhà xưa đã qua bao mùa bão nổi, qua chục lần tan tác nhìn mà thương quá đỗi. Cái sân gạch - nơi tuổi thơ tôi và chúng bạn trong làng túm năm tụm bảy những trò chơi trẻ con - màu gạch đã rêu phong theo mưa nắng, gió sương. Tôi bùi ngùi đứng tựa cửa nhìn cánh đồng lúa đang vàng ươm màu nắng. Tôi đã về với mẹ, về với quê hương sau hơn trăm ngàn ngày, về với yêu thương lao xao nguồn cội…

Mắt mẹ rưng rưng trong bóng chiều hoàng hôn chẳng nói nên lời. Ba mươi năm tôi mải miết áo cơm gạo tiền, mải miết công danh sự nghiệp để mẹ cô quạnh giữa ruộng vườn, nắng mưa. Sớm hôm mẹ dãi nắng dầm mưa nơi ruộng cạn xa nhà. Mưa thì ướt lạnh tấm thân gầy còn nắng thì nóng bỏng đôi chân, áo đẫm mồ hôi mặn chát. Mùa đông, lạnh cóng đôi chân mẹ lội ruộng cấy cày. Tôi lớn khôn từ cây lúa, củ khoai, từ bao la lòng mẹ. Năm hai vụ lúa, tóc mẹ thêm bạc, tấm lưng thêm còng mà con cứ đằng đẵng đi xa.

Tôi về với mẹ đúng vào mùa gặt. Mẹ vẫn như xưa vất vả, nhọc nhằn nơi ruộng lúa bờ khoai. Đôi tay gầy nâng niu từng hạt thóc, bước chân nhỏ bé gánh gánh lúa trĩu nặng vai gầy về sân. Tôi chẳng làm được gì giúp mẹ, cứ lóng nga lóng ngóng. Mẹ nhắc lại lời hứa năm xưa: “Mai mốt đi xa, cứ vào mùa gặt con sẽ về giúp mẹ”. Vậy mà tôi cứ biền biệt, xa xôi. Nghĩ mà buồn, nghe lòng mình nhói đau.

Về với mẹ, tôi được ăn cơm gạo mới với canh cua, cà pháo. Món quê dân dã sao mà ngon đến vậy. Tôi đã đi nhiều nơi, ăn những món ngon đặc sản trong những nhà hàng thành phố sang trọng, nhưng sao không ngon bằng món quê mẹ nấu. Cơm của mẹ tôi ăn hoài chẳng thấy no, cứ muốn ăn thêm, ăn cho đã thèm. Mẹ nhìn tôi, mắt đỏ hoe: “Lớn rồi mà cứ như thời trẻ con. Rồi mẹ sẽ nấu cho ăn những món ngày xưa con thích…”.

Hôm nay, tôi về với mẹ, về với những dấu yêu để gặp lại mình trong bóng dáng trẻ con xưa…

Hòa Hiệp

.
.
;
.
.