Tản mạn cuối tuần

Con sông quê

Cập nhật lúc 22:43, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)

Quê tôi là một xã nghèo, nơi có con sông nhỏ, nước xanh biêng biếc. Con sông đã ru êm tôi qua những bến bờ, những miền bãi xanh biếc của tuổi thơ.

Tuổi thơ tôi gắn liền với con sông quê, nơi có chiếc cầu ao, hàng dừa in bóng trên con sông hiền hòa, chầm chậm trôi. Quê hương là những buổi sớm mới ngoại đi chợ về, trong giỏ đệm là túm cá lòng tong, có khi là vài con rô đồng, dăm ba con cá sặc rằn bóng lưỡng. Đôi khi chỉ như vậy, mà sao nhớ đến thế.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh: Internet

Quê hương còn là những buổi chiều tập bơi dưới sông, kết những chiếc bè từ những cây chuối ngồi lên cho dòng nước cuốn đi, là những trò chơi rượt bắt, mò hến, thi lặn. Con sông quê trở nên náo nhiệt lúc buổi chiều, những đứa con gái cổ vũ, reo hò cho những đứa con trai thi tài, vang dội cả một khúc sông.

Là những ngày dắt trâu ra bờ sông uống nước, ăn cỏ ven bờ, lũ chúng tôi thi nhau làm pháo đất, làm càng mỏng thì nổ càng to, từng tiếng pháo râm ran như tiếng gọi của quê dù đi xa đến mấy cũng phải trở về. Là những cơn mưa mùa nước lũ, chèo thuyền đi cắt lúa, hái bông điên điển, lùa vịt về đi ngủ, sao mà vui đến thế....

Là những buổi sớm tinh mơ, mấy đứa con gái bưng thau quần áo ra cầu ao ngồi giặt, đứa bên này í ới qua bờ bên kia. Từ con sông đó, chuyện chị Hai gả về miệt dưới, chuyện anh Ba tỏ tình với chị Bảy ở xóm trên cứ rôm rả... Rồi những đứa con trai tụm lại trêu đùa mấy đứa con gái, thi nhau hò vang câu vọng cổ.

Lớn lên xa quê hương, những lúc mệt mỏi chỉ muốn về ngồi bệt xuống chiếc cầu ao rêu phủ, thả đôi chân xuống dòng nước mát lạnh quê mình, cho đám cá lìm kìm hả hê mặc sức mà rỉa. Được chạm vào bùn, vào đất, nghe những âm thanh quen thuộc, tiếng dế kêu râm ran ngoài ruộng, tiếng ồm ộp của lũ ếch gọi nhau.

Nghe tiếng quê hương rất gần để mà nhớ, mà thương.

Hoàng Trường

.
.
;
.
.