Dựa vào diễn viên hài đến bao giờ?

Cập nhật lúc 22:45, Thứ Sáu, 14/10/2016 (GMT+7)

Nhiều khán giả bỏ tiền đi xem phim Việt hiện nay đã bị “sốc”. Bất chấp thể loại, bất chấp nội dung, nhiều bộ phim đang được “hài hước hóa” theo cái cách mà nhà sản xuất cho rằng làm như vậy mới kéo được khán giả tới rạp. Các diễn viên hài tràn ngập màn hình, thậm chí thao túng nhân vật theo cách họ muốn… Điều gì đang xảy ra?

Hai nghệ sĩ hài Phi Phụng và Huỳnh Lập trong phim Sài Gòn, anh yêu em.
Hai nghệ sĩ hài Phi Phụng và Huỳnh Lập trong phim Sài Gòn, anh yêu em.

Đơn cử, khi Cao thủ ẩn danh ra mắt, nhiều người đã tự hỏi, không hiểu bộ phim này thuộc thể loại gì. Không ra phim hành động, không ra hài, quay chẳng khác gì phim truyền hình hoặc tiểu phẩm tấu hài. Nói chính xác đó là một sản phẩm hổ lốn, khó có thể gọi là phim.

Diễn viên hài lấn át diễn viên chính

Bộ phim có một cao thủ ẩn danh, nhưng cao thủ gần như không có vai trò gì trong phim. Chiếm toàn bộ màn hình là diễn viên hài La Thành trong vai một thiếu gia “bóng lộ”. Nhìn La Thành đeo trang sức “chợ Kim Biên” đầy người, mặc đồ lụa hồng, uốn éo trên giường quyến rũ Quang Đăng, khán giả cảm thấy muốn… ói.

Tương tự, bộ phim Vợ ơi… em ở đâu? đáng lẽ tập trung vào câu chuyện đi tìm vợ của một anh chàng vừa trốn khỏi đám cưới, thì đạo diễn hoàn toàn sa đà vào bộ ba “quân sư” do Thành Lộc, Huy Khánh, Mạc Văn Khoa đóng. Toàn bộ phim tập trung vào những màn tấu hài nhạt nhẽo của bộ ba này.

Mới đây nhất là bộ phim Sài Gòn, anh yêu em, ngoài những câu chuyện tình cảm của những con người sinh sống ở TP.Hồ Chí Minh, thì chiếm phần lớn thời lượng vẫn là diễn viên hài Huỳnh Lập với đủ mọi phương cách hóa trang, ngôn ngữ cơ thể, hát cải lương, thoại… để gây cười.

Có vẻ như sau thành công vang dội của Để Mai tính 1 (năm 2009), Để Mai tính 2 (năm 2014) với diễn xuất của Thái Hòa, các nhà sản xuất đã cảm thấy tầm quan trọng của diễn viên hài với doanh thu lớn đến mức nào. Cần phải nói thêm, Để Mai tính 1 Thái Hòa chỉ đóng vai phụ, nhưng vai hài này đã làm lu mờ toàn bộ dàn diễn viên chính. Đây là điều ngoài dự kiến. Vì vậy với các bộ phim sau này, nhà sản xuất có xu hướng dành nhiều đất cho các diễn viên hài hơn. Nhiều bộ phim chẳng khác gì “mất trí” khi bỏ lơ toàn bộ nội dung chính để chạy đuổi theo tiếng cười.

Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, ngoài các diễn viên Hoài Linh, Thái Hòa, nhà sản xuất tức tốc săn tìm những gương mặt mới như: Trấn Thành, Trường Giang, Việt Hương, Thu Trang… là những diễn viên hài đang làm mưa làm gió trong các trò chơi truyền hình.

Có những bộ phim như Trùm cỏ quy tụ liền một lúc 3 diễn viên hài: Trấn Thành, Việt Hương, Thu Trang. Y như rằng diễn viên chính Quang Đăng chỉ còn là cái bóng trước thời lượng xuất hiện của 3 diễn viên hài.
Trấn Thành sau những vai phụ trong các phim chiếu rạp, nay đã được mời làm vai chính. Không thể phủ nhận Trấn Thành đa tài, anh đang là ngôi sao trong mảng trò chơi truyền hình, nhưng anh không phải một người toàn năng, nhất là với chuyện đóng phim. Trấn Thành đã bê nguyên lối diễn xuất cường điệu của sân khấu vào điện ảnh, nhưng lạ một điều là các đạo diễn và nhà sản xuất không hề kiểm soát điều này. Xem phim kinh dị Bệnh viện ma sẽ thấy những màn trình diễn màu mè, thái quá của Trấn Thành đã ảnh hưởng trầm trọng tới vai diễn một người đa nhân cách.

Ngay trong một bộ phim đề tài tâm lý xã hội giản dị như Nắng, Trấn Thành bê nguyên lối diễn như khi anh làm MC, diễn viên hài sân khấu, khiến nhân vật của anh trở nên kệch cỡm, vô duyên.

Không dễ “câu” khán giả

Cho đến thời điểm này, dù các nhà sản xuất đã chuyển hướng sản xuất phim hành động, phim kinh dị nhiều hơn, nhưng thể loại tâm lý xã hội, hài vẫn đang chiếm ưu thế. Đó là còn chưa kể phim kinh dị, hay phim hành động người ta vẫn cố phải “pha chế” thêm chút hài.

Một nhà biên kịch cho biết không lạ lẫm gì với điều này, vì các nhà sản xuất bây giờ luôn yêu cầu kịch bản phải có chút hành động, kinh dị, hài hước, đồng tính... “Dù biết vậy, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi xem phim Việt bây giờ. Nếu gọi đó là phim thì dường như ai cũng có thể viết kịch bản, ai cũng có thể làm phim được” - nhà biên kịch này nói.

Những diễn viên như Hoài Linh dù đã nhẵn mặt nhưng vẫn tiếp tục được các nhà sản xuất rất ưa chuộng. Bản thân Hoài Linh là một ngôi sao sân khấu phổ thông chứ không phải ngôi sao điện ảnh. Anh chưa có bất kỳ vai diễn nào ấn tượng trong điện ảnh, nhưng vẫn luôn là cái tên kéo khán giả đến phòng vé vì anh thực sự là một ngôi sao giải trí đem đến sự dễ chịu cho số đông.

Cát-sê của Hoài Linh hiện nay vẫn gần như cao nhất, từ 1,2-1,5 tỷ đồng/phim chiếu rạp, chưa kể chia thêm phần trăm lợi nhuận. Anh còn có vài đặc quyền, đặc lợi trong việc điều chỉnh vai diễn của mình trong phim.

Điện ảnh trong vài năm trở lại đây liên tục đón chào các nhà sản xuất mới, và họ thường chào sân bằng phim hài hoặc phim có yếu tố hài. Nhưng thực tế cho thấy, rất hiếm phim có lãi. Thị trường không “ngon ăn” như xưa và khán giả không dễ bị dắt mũi như các nhà sản xuất lầm tưởng.

Mộc Lan

.
.
;
.
.