Báo Đồng Nai điện tử
En

Mùa Vu Lan nghĩ về mẹ

10:08, 13/08/2016

  Tháng Bảy Âm lịch về lúc nào không hay. Trong lòng con thực sự vừa mừng vừa lo lắng. Mừng vì tháng Bảy này con được cài bông hồng đỏ trên ngực trong ngày Vu Lan, lo lắng vì mỗi tháng Bảy qua, mái tóc mẹ thêm hơn nhiều sợi bạc, mắt mẹ nhiều vết chân chim…

  Tháng Bảy Âm lịch về lúc nào không hay. Trong lòng con thực sự vừa mừng vừa lo lắng. Mừng vì tháng Bảy này con được cài bông hồng đỏ trên ngực trong ngày Vu Lan, lo lắng vì mỗi tháng Bảy qua, mái tóc mẹ thêm hơn nhiều sợi bạc, mắt mẹ nhiều vết chân chim…

Nguồn: Internet
Nguồn: Internet

Khi ý thức được dòng thời gian luân hồi, hết xuân tới hạ, rồi thu lại sang đông con chẳng dám đếm những mùa Vu Lan đã qua. Cảm giác như mỗi lần đếm thì thời gian càng trôi nhanh thì phải. Vì con sợ, sợ thời gian trôi mau, sợ tuổi già đến với ba mẹ, sợ những quy luật sinh, lão, bệnh, tử của cuộc đời.

Cha mẹ cho con hình hài, cho con cuộc sống trên cuộc đời này. Người con nào cũng hạnh phúc và tự hào về điều đó. Kể công ơn cha mẹ thì chẳng bao giờ kể hết. Mỗi khi nghĩ tới thì thương không hết những ân cần, những chăm sóc khi con ốm đau, bệnh tật. Nhất là mẹ, khi cha từ bỏ cõi trần, từ bỏ gia đình về bên thế giới khác. Mẹ chèo chống, lặn lội nuôi cả gia đình. Khi con vấp ngã mẹ dìu dắt, giúp con làm lại cuộc đời… Mẹ dạy chúng con nhân cách sống, truyền cảm hứng  để sống hạnh phúc, vượt qua mọi khó khăn trên đường đời. Mẹ ít khi khóc, cho dù nghiệt ngã đến đâu. Duy có lần con thấy mẹ khóc là khi bà ngoại mất. Ngày đưa bà đi, mắt mẹ đỏ hoe, khóc òa lên như một đứa bé. Người đời nói đâu có sai, dù già hay trẻ, mất mẹ vẫn là điều khủng khiếp nhất trên cuộc đời này.

Năm ngoái con về nhà vào mùa Vu Lan. Đêm nằm bên mẹ, nghe từng nhịp tim thổn thức con biết mẹ còn bộn bề những âu lo. Con thủ thỉ, mẹ phải sống thật vui vẻ, đừng lo lắng vì chị em con đã lớn. Nhưng trong mắt mẹ, chị em con vẫn là những đứa trẻ ngây dại thuở nào. Mọi muộn phiền âu lo mẹ dành hết về phần mình. Cầm đôi bàn tay gầy của mẹ mà con rưng rưng…

Một mình phương xa, lẩn thẩn nghĩ về ít năm nữa mẹ lưng còng tóc bạc, con lại ứa nước mắt.  Là khi chân chúng con đã vững bước trên đường đời, cũng là lúc mẹ run tay cầm gậy. Thời gian thì vẫn cứ thao thiết mãi trôi, tuổi xuân con tới thì tuổi cội của mẹ cận kề. Con chẳng ước điều gì hơn mỗi khi mùa Vu Lan tới rằng, mong mẹ thật khỏe mạnh bên chúng con như thế này, mãi mãi.

Quyền Văn

 

Tin xem nhiều