Hoa tím bằng lăng

Cập nhật lúc 23:47, Thứ Sáu, 22/07/2016 (GMT+7)

Những ngày tháng 7, tôi có dịp đi trên con đường của TP.Biên Hòa, dưới hàng cây rợp bóng mát. Mùa này, những cây bằng lăng đã trổ bông khoe sắc tím rực rỡ, mềm mại làm dịu lại cái nắng vàng oi ả của mùa hè.

Nhìn những hoa bằng lăng màu tím, tôi lại nhớ về một ký ức xa xưa, một dấu nhớ đã khắc sâu trong tâm trí tôi, dù thời gian đã đi qua gần nửa thế kỷ.

Đó là, sau một trận chiến đấu ác liệt, những người đồng đội của tôi người còn, người mất. Trong giờ phút nặng nề và thương tiếc ấy, tôi đã chạm tay vào một cuốn sổ nhỏ của người đồng đội đã hy sinh. Anh là một chiến sĩ trẻ trong đơn vị, tuổi đời vừa tròn 20. Lật từng trang sổ nhỏ mà ngón tay tôi như cong cứng lại vì xót xa, tê tái trong lòng mình. Bỗng ngón tay tôi mềm ra khi chạm vào vào một hoa tím bằng lăng ép khô kẹp trong sổ nhỏ với hàng chữ đã nhòe: “Chia tay anh, hẹn ngày gặp lại”. Mắt tôi cũng nhòe đi vì những giọt lệ trào ra.

Người lính trẻ ra trận hiến dâng cả trái tim đỏ hồng cho tổ quốc. Trong tình yêu đất nước, anh vẫn dành một phần cho người con gái. Bởi tình yêu tổ quốc cũng bắt nguồn từ tình yêu quê hương và yêu những người thân thiết nhất. Còn người con gái ở lại quê nhà vẫn thẫn thờ với màu hoa tím bằng lăng đợi chờ. Màu tím của nhớ thương da diết. Hoa bằng lăng mang vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng của người con gái gửi trọn niềm tin yêu cho người chiến sĩ ra trận. Họ chia tay nhau với niềm tin ngày trở về cùng hoa tím bằng lăng. Nhưng anh đã vĩnh viễn ra đi…

Trong trận chiến ác liệt giữa cái sống và chết mỏng manh như làn khói, thật khó có khoảng trống để giữ lại hoa tím bằng lăng. Chúng tôi chỉ có thể cất giữ nó trong ký ức, trong tâm khảm của mình, để khi có dịp, lại nhớ về đồng đội, nhớ có một hoa tím bằng lăng đã đi vào trận chiến đấu năm xưa.

Vũ Đức Vinh

 

.
.
;
.
.