Dòng sông tuổi thơ

Cập nhật lúc 05:05, Thứ Bảy, 18/06/2016 (GMT+7)

Ai đã từng cất bước dọc dải đất miền Trung - mảnh đất cằn cỗi, anh kiệt, oằn lên những vất vả, gian lao mà không để lại trong lòng người nỗi nhớ niềm, những day dứt, trăn trở…

Còn tôi - đứa con sinh ra, lớn lên, trưởng thành nơi đất mẹ miền Trung đầy nắng và gió nhưng lại tha phương cầu thực nơi đất khách quê người… để rồi mỗi lần nhắc về miền Trung -  quê Mẹ, lòng tôi lại dấy lên những cảm xúc khó tả…

Quê tôi ở cạnh dòng sông Giăng hiền hòa quanh năm, dòng sông bên lở bên bồi, chở nặng phù sa bên này để bồi đắp cho bên kia. Sông Giăng - nhánh sông nhỏ hợp thành cùng với sông Lam đổ về biển Đông, người dân quê tôi gọi nơi ấy là “tam giác vàng”, “tam giác quỷ”.

Ngày ngày con sông tưới mát cho những thửa ruộng, bờ dâu, bãi ngô tươi tốt, mùa hè, dòng nước sông trong veo, lũ trẻ quê tôi sung sướng vùng vẫy trên dòng sông như lòng mẹ hiền hòa. Những buổi trưa hè, cả một khúc sông ầm ĩ tiếng trẻ con. Hầu như lũ trẻ sinh ra bên dòng sông này cũng biết bơi, biết lặn, không những thế còn là những tay bơi lội cừ khôi…

Con đê đầu làng dường như cũng trở nên quá quen thuộc với lũ trẻ quê tôi. Đó là khi rong ruổi theo những cánh diều buổi chiều quê, có khi lại nằm sóng xoài trên cỏ xanh mà thu vào lòng hết cái cao xanh, vời vợi của đất trời mùa hạ, hay là nơi vỗ về cho mấy đứa trẻ khi bị cha mẹ đánh hờn dỗi mà ra bờ đê tránh mặt… Tất cả đều là yêu thương…

Ngày nội tôi còn sống, nội thường bảo rằng dòng sông Giăng là tạo hóa ban tặng cho dân làng mình, chớ có ai làm lay động đến hồn thiêng sông núi mà hà bá nổi giận. Tương truyền, ở tận đáy sông có một con Trâu đen ở đó đến ngàn năm- vậy nên mỗi người đi qua chiếc cầu treo bắc qua sông bao giờ cũng ném một hòn đá xuống sông, người đời bảo là để tỏ sự tôn kính, thiêng liêng. Lũ trẻ chúng tôi chỉ nghe vậy thôi  chứ hồi ấy đâu đứa nào hiểu và tò mò hà bá là gì? Trâu đen là gì? Theo thời gian, nó cũng chìm vào dĩ vãng mà không ai quan tâm. Chỉ biết rằng dòng sông ấy ăn đời ở kiếp với người dân quê tôi, mùa hè cũng như mùa xuân, dòng sông vẫn dịu dàng, vẫn đằm thắm tưới mát cho những cánh đồng xanh ngát…

Hết thế hệ này đến thế hệ khác được sinh ra, lớn lên, trưởng thành đều tắm chung một dòng sông tuổi thơ, êm đềm trong lành như dòng sữa mẹ. Dòng sông ấy nuôi dưỡng chúng tôi lớn lên và bay xa…   

 

 

       Ngọc Hồng       

 

 

 

.
.
;
.
.