Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhớ mùa thi xưa

01:05, 14/05/2016

Mùa hè trời nóng như chan lửa. Những đêm nằm trằn trọc thao thức lại nhớ những mùa thi năm xưa.

Mùa hè trời nóng như chan lửa. Những đêm nằm trằn trọc thao thức lại nhớ những mùa thi năm xưa.

Mùa thi của năm cuối cấp luôn làm những cô cậu học trò lo lắng mất ăn mất ngủ. Nhà nghèo, cha mẹ không có gì để mà tẩm bổ đâu. Độ trước mùa thi 2 tháng, cha mẹ “miễn” cho các khoản đồng áng, ruộng nương là quý lắm rồi. Một buổi đến trường “gạo bài”, buổi còn lại quanh quẩn bên bàn học, tối tranh thủ thổi nồi cơm cho gia đình. Thời gian trôi đi rất nhanh, và ai cũng biết rằng phải trân quý từng phút từng giây. Ấy vậy mà, có khi bạn dúi vào ba lô một chồng lưu bút “về viết cái gì cho dài dài nghen!”, có khi dành nguyên cả buổi chiều để viết lưu bút. Nào là lý lịch trích ngang, tự bạch này nọ, còn nghĩ ra kỷ niệm với đứa này, đứa kia thật sâu sắc và viết thật dài như chủ nhân cuốn sổ mong muốn.

Mùa thi, mới thấy sự lo lắng thật sự của những bậc làm cha mẹ. 12 năm đèn sách, dẫu biết phía trước khó khăn nhưng cha mẹ vẫn mong muốn những đứa con vươn xa khỏi lũy tre làng để học kiếm lấy cái nghề, thoát khỏi bùn ruộng hôi tanh. Có phần gì ngon ngon như cá mới tát ao, hay củ khoai, khúc sắn mới đào trên nương về cũng dành cho sĩ tử, phần hơn cả đứa em út. “Ăn đi, đặng còn lấy sức mà học”. Ta như thấy mình bé lại thuở lên ba lên bốn. Có ai đó nói rằng, cha mẹ luôn thương con vô điều kiện chẳng sai chút nào.

Ngày xuống thành phố dự thi, cha bỏ nguyên công việc dang dở đồng ruộng, mẹ chân thấp chân cao dậy từ lúc gà chưa gáy, vào bếp thổi lấy nắm xôi đậu đỏ cho 2 cha con. Lộ phí của 2 cha con được đổi bằng những bồ thóc, những con gà, thậm chí mảnh rau non chưa kịp hái ứng tiền trước của người ta. Những lúc này, dẫu lòng có khiên cưỡng tới đâu cũng xót đau cho những hy sinh của bậc sinh thành. Và, chỉ biết cố gắng cho những ngày thi sắp tới.

Mùa thi xưa nhắc ta những kỷ niệm, đánh dấu bước vào đời của tuổi 18 tinh khôi. Mùa thi xưa đã giúp ta trưởng thành, trân trọng những yêu thương, và nhận ra rằng gia đình là bến đỗ bình yên nhất!    

 

             Quyền Văn

Tin xem nhiều