Nhà chẳng còn ai

Cập nhật lúc 22:49, Thứ Sáu, 22/04/2016 (GMT+7)

Sáng, chị đến cơ quan sớm, bắt đầu điệp khúc “nhà chẳng còn ai”: con học bán trú trường quốc tế xa nhà, chồng đi làm từ sớm, mới sáng ra đã thấy… cô đơn. Vậy là ráp hội với vài người “đồng cảnh ngộ” đi hoặc mua đồ về dùng bữa sáng chung, vui vẻ, thoải mái, tiện lợi để bắt đầu một ngày làm việc. Xoay qua xoay lại đã đến buổi trưa.

Trưa, chị than ngại về. Nhà không xa mấy nhưng nắng nôi, bụi bặm và mất an toàn giao thông. Mà về nhà giờ này làm gì, về với ai, không lẽ về nhà cùng với… hộp cơm. Vậy là ở lại, chị la cà theo đám trẻ cơ quan, mà theo đám trẻ thì phải giống giống đám trẻ để được khen chịu chơi, hòa đồng. Cũng tụ tập cà phê, hát hò, tán dóc, ăn cơm văn phòng rồi đi làm đẹp, mua sắm…  Sung sướng, nhàn hạ và tự do như những “tỷ phú thời gian”.

Chiều, nhà vẫn chưa có ai: con cuối tuần mới về, chồng bận tiếp đối tác đến khuya, nhà đã có người giúp việc bán thời gian dọn dẹp. Chị lại lang thang theo những ai còn điều kiện lang thang cho hết quãng thời gian tỷ phú.

Cuối tuần, tạm thời không được nghe điệp khúc quen thuộc từ chị, để rồi đầu tuần sau sẽ lại được nghe những thông tin kiểu như: cả nhà đi nhà hàng X., quán ăn Y, đi du lịch đến Z, kêu đồ ăn từ cửa hàng M. mang đến nhà… Mỗi ngày qua là ngày vui, ngày trẻ lại. Rồi hết tuần, hết tháng, hết năm. Cứ vui đi, đời người có mấy gang tay ...

Mấy năm qua đi, tôi gặp lại chị vào một ngày mưa gió sập sùi, vẫn câu nói quen thuộc nhưng ánh mắt chị khi nói không còn sóng sánh nữa: con đã nghỉ học vô trại cai nghiện, chồng đã ra đi, đi đến ngôi nhà có người phụ nữ luôn biết ngóng đợi chồng về. Nhà chị bây giờ có về, thực sự chẳng còn ai…      

Tự Cảm

 

.
.
;
.
.