Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhớ giùm

12:03, 26/03/2016

Sáng sớm, vợ trở mình hỏi: "Mình ơi! Hôm qua em có tắm không?". Câu hỏi làm tôi bối rối.

Sáng sớm, vợ trở mình hỏi: “Mình ơi! Hôm qua em có tắm không?”. Câu hỏi làm tôi bối rối.

Hình như, đã lâu lắm rồi, tôi không còn để ý đến vợ. Đây là cái bệnh chung của đàn ông chắc? Thuở mới yêu, mới cưới, anh nào, ông nào cũng lịch sự, ga lăng, tế nhị vô kể: tặng quà dịp sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, tạo ấn tượng ngày 8-3, lắng nghe nhịp bước đi về, tinh tế nhận xét từng màu áo, từng kiểu giày…

Thói quen ấy nhạt dần, biến dần rồi mất hẳn lúc nào không rõ. Vợ đi làm về khuya, không còn cảm xúc “chờ tay xoay nắm cửa” nữa. Không còn cảnh chờ cơm vợ nữa. Đến mức, vợ ra khỏi nhà mặc bộ quần áo nào, màu gì, không để ý. Vợ mới đi make up về, tóc kiểu gì, dài ngắn ra sao, không biết. Ai cắc cớ hỏi ngang, giờ này vợ đang mặc gì, trả lời được chết liền. Cái cảnh vợ buồn không biết, vợ bệnh không hay, vợ thích không chiều… quen thuộc như là tất nhiên.

Câu hỏi ngái ngủ của vợ như gáo nước lạnh dội vào sĩ khí đàn ông, đánh thức nỗi niềm xa ngái. Để trả lời câu hỏi, tôi lẳng lặng tìm kiếm dữ liệu chứng minh: này sữa tắm có dấu hiệu vừa được dùng, đây khăn lau còn vương mùi tóc, này cọng tóc còn vương hơi người … Nhờ vậy, mới biết và trả lời cho vợ: “Em đã tắm rồi!”.

Có cái đầu gối chứng tri, hồi xưa mới yêu, hay thề non hẹn biển, thường nhắc chuyện của nhà văn tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung về ước mơ của minh chủ võ lâm Trương Vô Kỵ trong bộ Ỷ thiên đồ long kiếm: được sớm về hưu, vẽ chân mày cho vợ! Nay, điều ước ấy có còn không?

Vợ ơi! Nhớ rồi, chắc chắn là còn. Để phù hợp với tính hay quên của vợ, nhắc cho vợ chuyện qua rồi quan trọng hơn là việc vẽ chân mày. Vậy nên có thơ rằng:

Mong sao về tuổi trăm năm

Chỉ mong giúp vợ nhớ giùm chuyện xưa!

Ong mật

Tin xem nhiều