Báo Đồng Nai điện tử
En

Dáng mẹ

05:01, 01/01/2016

Mùa xuân nào cũng vậy. Mđi bán may mắn đầu năm.

Mùa xuân nào cũng vậy. Mđi bán may mắn đầu năm.

Cái dáng tảo tần, một nắng hai sương dãi dầu của người nông dân lam lũ tôi không thể nào quên được. Bao mùa xuân qua, mẹ xuống chợ, mẹ ra đồng. Áo nâu sòng, đôi guốc mộc giản dị chân chất như con người của mẹ. Đón năm mới, tôi lớn thêm tuổi, cũng là chừng ấy mẹ gánh thêm bao nhiêu mùa xuân. Đôi vai gầy nhỏ lại hằn nếp vất vả cuộc đời. Thương tuổi xuân của mẹ trôi lúc nào không hay!

Có những mùa xuân nước mắt mẹ chan chứa bên hiên nhà thưa thớt gió. Đóa cúc chẳng buồn nở. Lũ sđồng chẳng buồn lích chích. Mỗi mình mđôi mắt giếng khơi khi đơn côi một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Tôi hình dung dáng mẹ ngồi cong hình dấu hỏi bên hiên nhà và thèm tiếng rộn ràng của những đứa con như bên hàng xóm. Trái tim tôi thổn thức tự trách mình. Lần gặp mẹ trong năm chđếm trên đầu ngón tay. Những cuộc gọi cho mẹ ngắn ngủi, hỏi thăm ba câu cho có lệ. Rồi mùa xuân mải chơi quên về nhà với mẹ. Dáng mẹ xưa xót nỗi nhớ thương…

Khoảnh khắc đầu năm, nghĩ tới mẹ, tôi ước mong bao điều. Dáng mẹ bớt lầm lũi và nụ cười hồn hậu như xưa. Mẹ sẽ ngồi bên hiên chải tóc cho những đứa con, hong vài ba mẹt đậu lấy giống đợi mưa gieo mầm. Cầu mong mẹ  được bình yên trong giấc ngủ sau mỗi ngày bươn chải, để mỗi sớm mai khi thức dậy, mùa xuân sẽ mỉm cười với mẹ, xóa đi những vết nhăn trên vầng trán mẹ, bớt đi những nhọc nhằn hôm sớm.

Quyền Văn

Tin xem nhiều