Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: Phim ảnh tác động đến trẻ con cực kỳ nhiều

Cập nhật lúc 01:13, Chủ Nhật, 08/11/2015 (GMT+7)

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp là cái tên đã làm rạng danh điện ảnh Việt Nam tại nhiều liên hoan phim danh tiếng thế giới và mang về những giải thưởng danh giá. Điệp là người quyết liệt, đam mê, hết mình với phim ảnh, nuôi dưỡng mộng ước và tiếp sức cho những cộng sự trẻ. Nhưng ở một góc khác, một phụ nữ, một người mẹ, nữ đạo diễn 33 tuổi này lại có những cái nhìn rất đời thường.

Nguyễn Hoàng Điệp (người cầm bộ đàm) trên phim trường Ai còn sống, giơ tay lên!
Nguyễn Hoàng Điệp (người cầm bộ đàm) trên phim trường Ai còn sống, giơ tay lên!

* Ch là ph n có 2 con ngoan và người chng biết chia s vi ngh nghip ca mình. Vy đã đủ cho ch hnh phúc chưa?

- Hạnh phúc của phụ nữ…, tôi chưa từng tin rằng có thật. Đừng vội cho rằng tôi tham vọng hay không biết bằng lòng với điều mình có hay phức tạp hóa vấn đề. Tôi đơn giản chỉ là người luôn tự dứt mình ra khỏi những tưởng tưởng ngọt ngào mà thôi! Hoặc là tôi quá bi quan khi luôn tưởng tượng xa hơn hiện tại…

Truyện cổ tích luôn có câu kết: và họ sống bên nhau, hạnh phúc đến trọn đời. Phàm cái gì mà đã phải ghi vào trong cổ tích ở vị trí đúc kết như thế, cái đó đúng là cổ tích! Còn câu hỏi tôi có phải là người hạnh phúc, tôi chưa đặt ra bao giờ.

* Là mt người m, ch mun con mình ln lên theo cách nào? Ch s cho con được t do vươn mình như mt cái cây trong khu vườn yên tĩnh hay được gt ta cn thn như mt chu bonsai?

- Tôi thì thích gọt tỉa, tính tôi là luôn muốn nhúng mũi vào mọi chuyện, muốn can thiệp, muốn uốn nắn theo ý mình. Tôi không yên tâm nếu cái gì đó lệch ra ngoài vòng ảnh hưởng của mình, nhưng tôi không có khả năng.

Con cái không phải một cuốn phim để bạn có thể quay, dàn dựng, biên tập, chỉnh sửa, kiểm duyệt như ý bạn muốn. Tôi làm đạo diễn khá ổn nhưng làm mẹ thật ra rất tệ, nên dù muốn tôi cũng đành chấp nhận con mình sẽ tự do phát triển thôi. Mình cố gắng xía vào đời con được tí nào thì xía, còn lại thì… đành ngồi đó mà lo lắng nhìn chúng lớn lên! Lo thật chứ không đùa.

* Bn rn như vy, ch thường dành thi gian bên con ra sao?

- Tôi phải thú nhận rằng, tôi làm được khá ít cho con nên tôi cố gắng dành thời gian để kể chuyện cổ tích “tự sáng tác” cho chúng trước khi ngủ. Loạt truyện yêu thích là Gấu Nâu Gấu Xám, 2 anh em nhà gấu sống trong 1 khu rừng có đủ hết các bạn từ tê giác đến chuột, từ khủng long đến ngựa vằn, từ sư tử đến sao la… Kể câu chuyện về những nhân vật người thường làm tôi đau đầu và khó khăn khi chia sẻ nhưng kể về những con vật… thật dễ dàng, thật háo hức và thật hài hước nữa.

Tôi nghĩ trẻ con rất thích đọc sách, chỉ cần bố mẹ cùng đọc. Xem phim là một hoạt động thiên về thưởng thức và bạn khá thụ động nhưng đọc sách thì sẽ kích thích tính tự động, chủ động hơn trong việc tìm kiếm, tìm hiểu. Trẻ con không thích, không yêu, chúng sẽ không chủ động tìm hiểu đâu… Những cuốn sách có nhiều hình ảnh, chữ in to, diễn giải ngắn thường được tôi ưu tiên lựa chọn (thực ra là bọn trẻ con cũng thích những cuốn đó nên mình chọn theo ý thích của chúng). Có một cuốn tôi nghĩ trẻ con chưa chắc hứng thú nhưng nếu ông bố bà mẹ nào đọc cùng với chúng và làm chúng nó mê thì sẽ cực kỳ tuyệt, chính là cuốn Ng ngôn La-phông-ten, có hai phiên bản, bằng thơ hoặc bằng văn xuôi, tùy theo lứa tuổi.

* Có phi vì yêu thích muông thú mà ch ng h d án WildFest sp din ra?

- Những mối quan tâm về xã hội - môi trường - tình thương yêu với đồng loại, với thiên nhiên, với những giống loài khác… là điều tôi thích kể cho bọn trẻ con. Trẻ con bẩm sinh có sự tò mò và tình cảm với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là với những con vật, những hoa cỏ (thường thấy ở bé gái). Rất tự nhiên, hầu hết bọn trẻ đều thích nuôi chó, mèo, thỏ, gà, chim chóc…; cũng rất tự nhiên, chúng ghét làm đau, làm hại đến các loài xung quanh.

Ở nhà tôi, vì là con trai nên chúng mê khủng long, mê gấu, mê tê giác, mê voi, sư tử… những con vật có kích thước lớn, có sức mạnh, dũng cảm và không bao giờ khuất phục. Xem phim hoạt hình, phim tài liệu về động vật hoang dã là sinh hoạt thường xuyên và cũng tự nhiên chứ không phải mình cố ý hướng tới đâu. Tụi nó đơn giản là rất hào hứng, nên mình xem cùng, giải thích khi cần thiết, trả lời các câu hỏi, phân xử những tranh giành (kiểu bạn Đậu Xanh mà làm tê giác thì tê giác phải khỏe nhất, bạn Đậu Đỏ làm sư tử thì sư tử phải khỏe hơn…). Tôi công nhận phim ảnh ngày nay tác động đến bọn trẻ con cực kỳ nhiều.

* Nm rõ thc tế này, vy ch có chia s đam mê đin nh vi con không?

- Tôi không chia sẻ gì với con về đam mê điện ảnh cả. Nhưng đến một hôm, phải làm bài tập làm văn, tự chúng nó viết rằng mẹ em tên là Nguyễn Hoàng Điệp, mẹ em làm đạo diễn điện ảnh. Chắc tụi nó tự biết, còn hiểu sâu hơn rằng mẹ nó có đam mê… Một cái gì đó mơ hồ một chút, thường khiến tôi cảm thấy thoải mái và cũng an toàn hơn. Bọn trẻ con chả cần biết thêm điều gì làm tôi say đắm và yêu thương nữa, ngoài bọn chúng ra. Với bọn Đậu, chỉ cần nhớ rằng tôi yêu chúng nó nhất trên cuộc đời này, thế là đủ.

Hiền Hòa (thực hiện)

 

 

 

.
.
;
.
.