Ngoài bộ quần áo nâu cũ kỹ thì chiếc nón lá là vật bất ly thân của mẹ.
Ngoài bộ quần áo nâu cũ kỹ thì chiếc nón lá là vật bất ly thân của mẹ.
Nón của mẹ được làm bằng lá dừa. Mẹ không phải dân chuyên làm nón nhưng bằng cách tìm tòi, học hỏi một mẫu nón có sẵn, chỉ trong mấy ngày tranh thủ những trưa không ngủ mẹ đã cho ra đời một chiếc nón là thật đẹp, hệt như mẫu mua ngoài cửa hàng. Chỉ cần điều đó thôi con liền khoe khắp xóm về thành quả của mẹ. Trong mắt con, mẹ là người phụ nữ đảm đang và tài giỏi.
Bấy nhiêu ngày học trường làng là bấy nhiêu ngày mẹ dắt con đi học. Quãng đường đến trường dường như ngắn lại bởi những câu chuyện mẹ thủ thỉ với con. Nhớ những hôm nắng quá, mẹ nhường luôn chiếc nón lá cho con đội. Mẹ đầu trần và luôn miệng bảo không sao đâu. Con ngây ngô tin lời mẹ mà đâu biết rằng mẹ đang hy sinh vì con. Sau này lớn lên, hình ảnh mẹ đầu trần giữa nắng, con vô lo vui vẻ, lại thấy áy náy trong lòng.
Bao nhiêu năm trôi qua, con vẫn không quên được bóng hình của mẹ cùng chiếc nón lá thân thương. Dáng mẹ lom khom trên cánh đồng rực lửa cùng nón trắng nhấp nhô. Con nhớ cả những đêm hè nóng nực, con nằm trên chõng tre, cả đêm mẹ ngồi cạnh cầm nón lá phe phẩy làn gió mong con ấm giấc nồng. Với mẹ và cả chiếc nón lá là cả niềm ân huệ mà suốt đời con không thể quên được.
Con thương lắm vành nón lá của mẹ trong chiều mưa bất chợt. Dáng nón xiêu xiêu cùng dáng mẹ. Vai mẹ quẩy quang gánh, một tay giữ đòn, một tay mẹ giữ nón trước mưa gió bão bùng. Sau cơn mưa người mẹ cùng nón ướt sũng. Cả một đời nón theo mẹ ra đồng một nắng hai sương, mặc mưa nắng cốt để làm mát, tránh mưa cho một đời lam lũ.
Chiều nay trong nỗi nhớ quê khắc khoải, hình ảnh chiếc nón lá của mẹ lại hiện về trong tâm trí con. Chiếc nón lá cũng như cuộc đời của mẹ. Một thời lam lũ, hy sinh để nuôi con khôn lớn thành người!
Quyền Văn