Xuân về nhớ Tết Trường Sa

Cập nhật lúc 12:35, Thứ Năm, 26/01/2017 (GMT+7)

Mỗi năm khi xuân về tết đến, tôi lại bồi hồi nhớ về Trường Sa - quần đảo kiên cường nơi tuyến đầu Tổ quốc. Cái tết đầu tiên xa quê năm ấy đã in đậm trong tâm trí tôi không thể phai mờ.

Chiến sĩ đảo Nam Yết - Trường Sa gói bánh chưng đón Tết
Chiến sĩ đảo Nam Yết - Trường Sa gói bánh chưng đón Tết

Trong đời chiến sĩ Trường Sa, tôi nhớ nhất là kỷ niệm đêm giao thừa năm 1995. Tôi cùng ba chiến sĩ Thái Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Dần, Trần Văn Liệu ở đảo Nam Yết đang trổ tài gói bánh chưng trong niềm vui rộn rã nhận được thư nhà từ đất liền gửi tới, thì bỗng một hồi kẻng báo động vang lên kèm lời hô của đồng chí trực ban: “Báo động chiến đấu, báo động chiến đấu”.

4 chúng tôi bỏ bánh chưng đang gói dở, nhanh chóng cơ động về vị trí chiến hào theo phương án tác chiến. Đêm 30 tết, biển Trường Sa tối đen như mực. 4 chúng tôi nằm áp sát mặt đảo mắt căng theo dõi về phía trước – nơi có vật lạ đang trôi lềnh bềnh phía Bắc đảo.

“Hình như có một xuồng lật úp đang trôi đến đảo các đồng chí ơi”- tiếng Nghĩa thì thào. Nín thở, tĩnh lặng. Mục tiêu đến gần đảo, tôi cẩn thận trườn người lên phía trước tiếp tục quan sát. Khi biết chắc đó là chiếc xuồng nhỏ lật úp bị đắm chìm, tôi lội xuống nước và bơi nhanh ra chiếc xuồng đẩy vào mép đảo. Chúng tôi đã kéo xuồng vào bờ cùng mấy thanh gỗ, rồi báo cáo cấp trên về “sự cố đêm 30”.

Chúng tôi trở lại tiếp tục gói bánh chưng trong niềm vui năm mới. Những thanh gỗ vớt lên từ biển được cắt ngắn để ép dò. Phút giao thừa, tôi trịnh trọng đặt mâm cơm ngày tết cúng đất trời Tổ quốc. Sau phút thiêng liêng ấy, chúng tôi ngồi quây quần bên nhau hái hoa dân chủ, ca hát, kể chuyện quê hương cắn hạt dưa bên tách trà giữa biển trời Tổ quốc…

Mới đó mà đã  22 năm - một khoảng thời gian không dài so với đời quân ngũ, nhưng cũng đủ để tôi chiêm nghiệm một điều rằng: Đã là người lính thì phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ để không bị bất ngờ trong mọi tình huống. Đó là chí khí chiến đấu tinh nhuệ, là tình yêu đối với Tổ Quốc mình. Và, cũng chính nơi khó khăn gian khổ ấy, tình đồng chí, đồng đội luôn nở hoa trong sáng vô ngần.

Chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ ấy thôi, cũng đủ để trở thành kỷ niệm, để mỗi khi xuân về tết đến, tôi lại nhớ về Trường Sa, nhớ cái tết đã qua.

Mai Thắng

 

 

.
.
;
.
.