Nghịch cảnh tôi bất khuất

Cập nhật lúc 06:12, Thứ Sáu, 21/01/2022 (GMT+7)

Cho đến hơn 24 giờ trước trận ra quân tại Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 cùng đội tuyển nữ Hàn Quốc vào lúc 21 giờ hôm nay 21-1 (trực tiếp VTV6), thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn hồi hộp chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 tại Ấn Độ, chưa biết có thể ra sân và tham dự giải hay không. Đường đến World Cup của bóng đá nữ Việt Nam thật quá long đong, luôn tưởng gần kề mà lại rất xa.

Cầu mong “tiền hung hậu kiết” với tuyển nữ Việt Nam
Cầu mong “tiền hung hậu kiết” với tuyển nữ Việt Nam

Vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2014 trên sân nhà Thống Nhất (TP.HCM), các cô gái chỉ cách Canada 2015 đúng… 1 bước chân, nhưng lại thất bại trước kình địch Thái Lan 1-2 trong trận play-off tranh suất cuối cùng hạng 5. 4 năm sau, tại Jordan, cơ hội tiếp tục đến khi tuyển nữ Triều Tiên rút lui, nhưng thật không may lá thăm lại đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng đấu có 3 “đại nương” Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc, đành ngậm ngùi nhìn đối thủ cùng khu vực Thái Lan (được nằm ở bảng chỉ có Trung Quốc là đáng kể) lần thứ 2 đi World Cup.

Đến VCK Asian Cup 2022 này, với việc World Cup nữ Australia - New Zealand 2023 tăng số đội tham dự từ 24 lên 32, trong đó châu Á có tới 5,5 suất (không tính Australia có vé đồng chủ nhà), cánh cửa lần đầu tiên bước ra vũ đài thế giới tưởng như thênh thang. Bởi tuyển nữ Việt Nam hạng 6 châu Á, mà 2 đội dẫn đầu nằm ngoài cuộc tranh chấp (Triều Tiên rút lui, Australia đã có vé), coi như là ứng cử viên sáng giá thứ 4. Nhưng người tính không bằng trời tính, lá thăm nghiệt ngã lại đưa các cô gái chúng ta vào “bảng tử thần” với nhà ĐKVĐ Nhật Bản, đội hạng 5 châu Á (mà giờ đây là ứng cử viên số 3), Hàn Quốc và kình địch Đông Nam Á Myanmar.

Nói như HLV Mai Đức Chung: đội tuyển nữ Việt Nam phải đá với 200% sức lực và cần đến may mắn, thế mà… “họa vô đơn chí”, “cơn bão” Covid-19 trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha đã “quét” qua tổng cộng 16/23 cầu thủ trong đội hình. Lúc này, ước mơ chỉ là… có đủ quân để đá.

Suốt hơn 10 ngày qua, từ “hậu phương” đến “tiền tuyến” đã thể hiện tinh thần không bỏ cuộc, làm tất cả để không rời bỏ cuộc chơi. Lúc này, sức khỏe của các thành viên đội tuyển là ưu tiên số một, không có bất cứ áp lực nào về chuyên môn; nhưng biết đâu chính trong gian nan, nghịch cảnh lại tôi luyện lòng người, tinh thần kiên cường, bất khuất của phụ nữ Việt Nam trong huyết quản các cô gái đá bóng sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, phát huy ở mức cao nhất.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, nếu “đánh bại” được Covid-19, tuyển nữ Việt Nam sẽ vượt qua được cái dớp “quá tam ba bận”.

Đông Kha

.
.
;
.
.