Báo Đồng Nai điện tử
En

Phú quý giật lùi

10:04, 05/04/2021

Là "hiện tượng" ở 2 mùa liên tiếp gần nhất, CLB TP.HCM á quân V.League 2019, Sài Gòn hạng 3 năm 2020; dù cách nói và cách làm có khác nhau nhưng với việc đổ tiền không tiếc tay (chắc chắn mùa này không dưới 100 tỷ đồng/CLB) cả hai đại diện bóng đá TP.HCM đều tham vọng làm được nhiều hơn thế. Nhưng nghịch lý, phú quý lại giật lùi.

Là “hiện tượng” ở 2 mùa liên tiếp gần nhất, CLB TP.HCM á quân V.League 2019, Sài Gòn hạng 3 năm 2020; dù cách nói và cách làm có khác nhau nhưng với việc đổ tiền không tiếc tay (chắc chắn mùa này không dưới 100 tỷ đồng/CLB) cả hai đại diện bóng đá TP.HCM đều tham vọng làm được nhiều hơn thế. Nhưng nghịch lý, phú quý lại giật lùi.

HLV lãnh lương cao nhất Polking tiêu biểu cho sự bất lực, vô vọng của 2 đại diện bóng đá TP.HCM
HLV lãnh lương cao nhất Polking tiêu biểu cho sự bất lực, vô vọng của 2 đại diện bóng đá TP.HCM

Cùng thời điểm này mùa trước, sau 7 vòng, 2 CLB TP.HCM và Sài Gòn đang ngất nghểu cùng nắm tay nhau trên đỉnh với 14 và 13 điểm, hiệu số bàn thắng/thua là +7 và +5; còn hiện 2 đội cũng cùng nhau sánh vai nhưng là chìm sâu dưới đáy bảng với cùng 6 điểm, hiệu số -8 và -7, chỉ hơn đội cầm đèn đỏ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 điểm. Mới sau hơn nửa giai đoạn 1 mà mục tiêu của 2 “đại gia” TP.HCM đã từ cạnh tranh chức vô địch chuyển thành đua tránh xuống hạng.

Vì đâu nên nỗi? Có rất nhiều điểm chung dẫn đến sự lao dốc không phanh của 2 đội bóng chủ sân Thống Nhất. Đó là sự nôn nóng của các ông chủ, với CLB TP.HCM là chủ trương ăn xổi “mạnh vì gạo bạo vì tiền” (sở hữu HLV và cầu thủ nhận lương cao nhất), còn CLB Sài Gòn là mong muốn “bình mới, rượu mới” hoàn toàn ngay lập tức (đẩy đi cả 20 cầu thủ) cùng giấc mơ “J.League hóa” (với bộ sậu từ HLV đến ngoại binh đều đến từ Nhật). Kế đến là sự sai lầm, mơ màng trong chính sách chuyển nhượng. Về ngoại binh, 3 tiền đạo Brasil của TP.HCM là sự lặp lại cú hớ cặp tiền đạo “triệu đô” Costa Rica mùa trước; còn bộ 3 J.League của Sài Gòn Matsui, Woo Sang-ho và nhất là tiền đạo Takasaki hoặc đã không còn phong độ hoặc chỉ giỏi… chạy. Với nội binh, những bản hợp đồng mới đều chỉ thường thường bậc trung, thậm chí làng nhàng từ giải hạng Nhất, hạng Nhì. Với lực lượng như thế, cuối cùng là sự thiếu hiểu biết thực tế V.League dẫn đến quá chủ quan, sai lầm của 2 HLV ngoại Polking và Shimoda khi cố gắng áp đặt chủ trương chơi tấn công đẹp mắt theo ý muốn của các ông chủ. Kết quả là công cùn, thủ tệ (cả 2 đội đều “dẫn đầu” ghi bàn ít nhất, thủng lưới nhiều nhất). CLB TP.HCM chỉ “thở bằng lỗ mũi” của cầu thủ 35 tuổi Lee Nguyễn, còn ở CLB Sài Gòn “ông già” 40 tuổi Masui phải gồng gánh khổ sở đến tội. Các đối thủ chỉ cần khóa hoặc khoét vào 2 tiền vệ trung tâm “lão tướng” này là tắc tị. Ở đây có trách nhiệm của các trợ lý HLV nội (với CLB Sài Gòn là cả Chủ tịch Hữu Thắng vốn là “người trong nghề”).

Để thoát nguy cơ xuống hạng, vào tốp 6 cần khoảng 20 điểm, 2 đội bóng TP.HCM cần 14 điểm nữa. Tức phải thắng 5/6 trận còn lại của giai đoạn 1 (hoặc thắng 4, hòa 1). Quá khó khi CLB TP.HCM vừa “lập hat-trick” thua 3 bàn mà chỉ gỡ được 1 từ quả phạt đền, CLB Sài Gòn còn tệ hơn với 4 trận thua trắng liền. Xem 2 đội thi đấu người ta chỉ thấy sự rã rời, vô vọng, phép màu nào để phục sinh khi những đối thủ đang chờ đón là Than QN, Viettel, SHB.Đà Nẵng, Hà Nội…?

Cái giá của sự ảo tưởng!

Đông Kha

Tin xem nhiều