Để bóng đá nữ Việt Nam vươn tầm "ngũ đại nương" châu Á

Cập nhật lúc 23:07, Thứ Năm, 13/02/2020 (GMT+7)

Kể từ khi xuất hiện tham dự đấu trường khu vực, bóng đá nữ Việt Nam là một “thế lực” ở Đông Nam Á với kỷ lục 6 lần xưng Hậu SEA Games và 3 lần vô địch AFF Cup. Trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển nữ Việt Nam, cùng với Thái Lan, thay nhau ở vị trí thứ 6 châu Á, chỉ sau Australia, Nhật Bản, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Bóng đá nữ Việt Nam đề ra mục tiêu có mặt ở World Cup 2023
Bóng đá nữ Việt Nam đề ra mục tiêu có mặt ở World Cup 2023

Tuy nhiên, khoảng cách thực tế về đẳng cấp, trình độ với “ngũ đại nương” phía trên là... diệu vợi, ở những dịp đối đầu đều nhận ít nhất từ 3, 4 bàn thua trở lên. Trận thua toàn diện 0-3 mới đây trước nữ Hàn Quốc (đội tuyển đứng trên gần nhất) cho thấy rất rõ điều ấy và nếu “chị Đại” Triều Tiên không rút lui thì thầy trò HLV Mai Đức Chung chẳng thể có “cửa” đi tiếp vào vòng play-off.

Việc đề ra mục tiêu có mặt ở World Cup 2023 là do FIFA quyết định tăng số đội tham dự VCK từ 24 lên 32 (từ 5 châu Á có thể sẽ có đến 7 suất), chứ không phải xuất phát từ tham vọng và quyết tâm vươn lên tốp đầu châu lục. Muốn làm được điều này, bóng đá nữ Việt Nam phải có tầm nhìn và hoạch định chiến lược nâng tầm với lộ trình đường dài cụ thể, từ đào tạo trẻ, cải thiện tầm vóc, thể lực…

Trước hết là phải mở rộng chân đế phong trào. Hiện cả nước mới chỉ có 6 địa phương có đội bóng nữ tham gia giải vô địch quốc gia, trong đó hầu hết đều trong cảnh chật vật về kinh phí đầu tư, hoạt động. Sau một loạt thành công và được sự quan tâm của các nhà lãnh đạo, xã hội, sự tưởng thưởng xứng đáng của doanh nghiệp đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung, bóng đá nữ đang có thời cơ thuận lợi để thay đổi điều này. Ngay cả chưa có diện rộng thì từ diện hẹp vẫn có thể chọn lựa được những tài năng nổi bật để tập trung đầu tư trọng điểm, chiều sâu. Vấn đề là quy trình tuyển chọn và chế độ đào tạo, huấn luyện, chăm sóc dinh dưỡng một cách bài bản, khoa học.

Và từ bài học đội tuyển nam với HLV Park Hang-seo, có lẽ đã đến lúc đội tuyển nữ Việt Nam cần một ông thầy phù hợp, có trình độ cao hơn, phương pháp huấn luyện hiện đại hơn. Đây là điều “tế nhị”, nhất là với người Việt, khi HLV Mai Đức Chung có công sức rất lớn và vẫn đang mang đến thành công. Nhưng đó chỉ là ở cấp độ khu vực, để học trò “vượt vũ môn” sự “mát tay” và chủ nghĩa kinh nghiệm của người thầy là không đủ.

Đông Kha

.
.
;
.
.