"Mổ xẻ" thất bại của U.23 Việt Nam:

Cần đối diện thực tế

Cập nhật lúc 22:48, Thứ Sáu, 17/01/2020 (GMT+7)

Đội tuyển U.23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng, sự hụt hẫng của người hâm mộ chủ yếu bởi hào quang trên đất Trung Quốc quá rực rỡ 2 năm trước, cùng trận thua khó nuốt trôi bởi hoàn toàn có thể thắng trước Triều Tiên. Với cá nhân tôi thì hoàn toàn không bất ngờ vì đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả này, nếu có một chút thất vọng chăng là ngay vòng bảng chúng ta cũng không thể vượt qua.

Vào sân chưa đầy 20 phút, Trần Bảo Toàn phạm lỗi khiến U.23 Việt Nam bị thổi phạt đền, chấm dứt hy vọng đi tiếp ở vòng chung kết U.23 châu Á
Vào sân chưa đầy 20 phút, Trần Bảo Toàn phạm lỗi khiến U.23 Việt Nam bị thổi phạt đền, chấm dứt hy vọng đi tiếp ở vòng chung kết U.23 châu Á

Trên cao là gió! Không còn là đội lót đường như ở Trung Quốc năm 2018, vị trí đương kim á quân cùng một loạt thành tích trong 2 năm qua, khiến thầy trò HLV Park Hang-seo đến với vòng chung kết U.23 châu Á 2020 với tư thế hoàn toàn khác. Các đội U.23 UAE, Jordan không chỉ kiêng dè, cẩn trọng trước Việt Nam mà còn cho thấy đã nghiên cứu rất kỹ, đọc vị để có đối sách vô hiệu hóa.

Về mặt chủ quan, Quang Hải ở trong một tập thể với những vệ tinh, đồng đội không thể sánh với 2 năm trước. Tiếng là vẫn còn 7 nhà á quân trên đất Thường Châu nhưng thực chất chỉ có 4 người đá chính (thủ môn Tiến Dũng, Đình Trọng, Quang Hải, Đức Chinh); còn lại Bùi Tiến Dụng (không được sử dụng ở Thái Lan) chỉ 2 lần vào thay người “chiến thuật” (cho Quang Hải và Công Phượng), còn Thành Chung, Thái Quý ngày ấy không ra sân phút nào. Một so sánh khác, có đến 12/23 cầu thủ từng có tên được gọi lên đội tuyển quốc gia nhưng thực chất chỉ có 4 gương mặt thi đấu (Đình Trọng, Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh).

Tấm HCV SEA Games lịch sử tạo nên tâm lý phấn khích khiến nhiều người quên rằng giữa đấu trường khu vực và châu lục là hoàn toàn khác, nhất là năm nay vòng chung kết U.23 châu Á còn là cuộc cạnh tranh 3 vé dự Olympic. Đã vậy U.23 Việt Nam đến Thái Lan còn “yếu” hơn U.22+2 tại Philippines khi không còn 3 nhân tố chủ chốt, có vai trò tối quan trọng trong sơ đồ chiến thuật:  Văn Hậu (vì phải phục vụ CLB ở Hà Lan), Trọng Hoàng, Hùng Dũng (quá tuổi). Ngoài 2 thủ môn dự bị, HLV Park đã sử dụng tổng cộng 17/21 cái tên còn lại, trong đó có tất cả 8 hậu vệ (chỉ có 4 cầu thủ không ra sân là các tiền vệ Việt Hưng, Tiến Dụng, Hữu Thắng và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng). Có thể nói, chiến lược gia người Hàn Quốc đã xoay rubik đội hình đủ kiểu nhưng vẫn không thể khỏa lấp. Ở hành lang trái của Văn Hậu lần lượt là Ngọc Bảo, Thanh Thịnh rồi cả Thành Chung, Đức Chiến, Tấn Tài. Còn cánh bên kia của Trọng Hoàng, hết Tấn Sinh - Việt Anh đến Thành Chung - Việt Anh, rồi lại Thành Chung (Việt Anh) - Tấn Tài. Ở vị trí trung tâm không có Hùng Dũng, xuất phát 3 trận đấu là 3 cặp tiền vệ khác nhau: Đức Chiến - Hoàng Đức, Đức Chiến - Thanh Sơn và Quang Hải - Hoàng Đức, chưa kể trong trận đấu lại điều chỉnh, hoán chuyển.

Với đội hình chính liên tục không ổn định như thế rất khó để có sự định hình diện mạo, gắn kết trong lối chơi. Ông Park đã cố gắng nhào nặn hết mức, nhưng “bột” trong tay chỉ có thế.

Một nguyên nhân khác cũng cần thấy, kể từ ngày đầu tập trung chuẩn bị cho SEA Games 30 vào ngày 28-10-2019, 17/23 cầu thủ đã trải qua hơn 2 tháng rưỡi liên tiếp “ăn, ngủ” với bóng đá. Họ chỉ có 2 ngày về thăm gia đình sau khi trở về từ Philippines và thêm hơn 1 ngày sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Riêng với Quang Hải là 1 năm thi đấu dày đặc trong màu áo CLB Hà Nội và 2 đội tuyển. Sự quá tải, mất cảm hứng và thanh thoát là điều khó tránh.

“Phải đối diện với thực tế để hướng đến tương lai” - phát biểu sâu sắc ít ai ngờ ở một cầu thủ “quần đùi, áo số” của tiền đạo Tiến Linh, khiến những người làm bóng đá phải suy nghĩ. Công tác đào tạo trẻ của chúng ta đã tiến bộ, đạt được thành tựu, nhưng rõ ràng là chưa đủ, chưa bền vững. Phải đầu tư nhiều hơn, đặc biệt là khoa học hơn nữa.

Minh Chung

.
.
;
.
.