NGUYÊN NHÂN "KỲ TÍCH" U.23 VIỆT NAM

Bài 2: Tinh thần Phù Đổng

Cập nhật lúc 22:45, Chủ Nhật, 04/02/2018 (GMT+7)

TIN LIÊN QUAN
Không có gì khó hiểu khi ngôi á quân châu Á của thầy trò HLV Park Hang-seo được coi là “kỳ tích” gây nức lòng cả nước vì đó là đỉnh cao nhất mà bóng đá Việt Nam từng vươn tới trong lịch sử; vì có nằm mơ cũng không thể tưởng được một đội bóng được đánh giá yếu nhất, nhì VCK, được “chỉ định” “lót đường” ở bảng D nhưng lại đi đến trận cuối cùng. Tuy nhiên điều U.23 Việt Nam làm nên cơn sốt hâm mộ “kinh khủng”, khiến cả thế giới và châu lục ngỡ ngàng, thán phục đó là cái cách mà họ giành chiến thắng, đặc biệt là từ vòng đấu loại trực tiếp trở đi: Quá kịch tính!

Trước sức ép từ đối thủ và thời tiết bất lợi vì mặt sân đóng băng nhưng U.23 Việt Nam (phải) vẫn thi đấu chắc chắn và chắt chiu từng cơ hội để áp sát khung thành của Uzbekistan.
Trước sức ép từ đối thủ và thời tiết bất lợi vì mặt sân đóng băng nhưng U.23 Việt Nam (phải) vẫn thi đấu chắc chắn và chắt chiu từng cơ hội để áp sát khung thành của Uzbekistan.

Tại tứ kết trước nhà cựu vô địch, đương kim hạng 3 Iraq, dẫn trước, bị gỡ hòa rồi thua ngược ngay những phút đầu hiệp phụ, vẫn cắn răng kiên cường san hòa và lần thứ 2 dẫn lại. Vào bán kết trước đương kim “đệ tứ anh hào” Qatar, lần đầu tiên trong giải bị dẫn, những đến 2 lần nhưng vẫn kịp san bằng trong thời gian thi đấu chính thức (cú đúp gỡ hòa 2-2 của Quang Hải đến chỉ 1 phút sau khi phải nhận bàn thua). Đến chung kết trước Uzbekistan, lại là người mở tỷ số và chỉ chấp nhận “buông súng” ở phút phù du cuối cùng của 2 hiệp phụ. 3 trận liên tiếp đá 120 phút, hạ gục đối thủ lớn trong cả 2 loạt đấu cân não trên chấm 11m. Các cầu thủ U.23 Việt Nam đã đưa người xem trải qua mọi cung bậc cảm xúc từ căng thẳng, hồi hộp đến vỡ òa sung sướng, hạnh phúc, tất cả đều ở mức tột độ.

Để vượt qua điều kiện thời tiết thi đấu khắc nghiệt mà trong đời chưa từng nếm trải và nhiều lần thoát hiểm làm nên hành trình nghẹt thở phi thường ấy phải có một cái đầu cực lạnh và một thần kinh thép. Đó mới là điều kinh ngạc nhất với một nền bóng đá mà tâm lý yếu là căn bệnh muôn thuở, ngay ở đấu trường khu vực cứ gặp Thái Lan là “tim đập chân run” và luôn căng cứng ở những trận đấu loại trực tiếp. Chưa bao giờ chúng ta lại có một tập thể đội tuyển đầy bản lĩnh, tự tin, tâm lý vững vàng với một tinh thần thi đấu can trường, quả cảm và ý chí chiến đấu bất khuất đến như vậy.

Tinh thần là cái gì đó rất khó lý giải, thậm chí mang tính thiêng liêng duy tâm. Khi tinh thần mỗi lúc một lên cao, không gì có thể cản lại được, bất kể những giới hạn đẳng cấp hay năng lực chinh phục. Nó trở thành động lực giúp các cầu thủ có thể chơi với 200% sức lực trận này đến trận khác, cứ như thể là lần ra sân cuối cùng, không còn có ngày mai. Yếu tố tinh thần và sự tự tin cao độ (nhờ đâu có được sẽ được đề cập trong một bài khác) cũng giúp xóa nhòa khoảng cách chênh lệch về trình độ, thể hình, tầm vóc. HLV Park Hang-seo thừa nhận ông cũng chẳng có bài tập thể lực nào đặc biệt, chẳng qua là các cầu thủ U.23 Việt Nam đã thoát được nỗi ám ảnh tự ti, yếm thế luôn tự cho rằng mình yếu sức hơn so với các cầu thủ Đông, Tây Á, để tin mình đủ khỏe có thể chơi sòng phẳng với đối phương.

Yếu tố tâm lý cũng đến một phần từ sự thoải mái, không hề chịu áp lực thành tích ở sân chơi châu lục và khi đã vượt “ngưỡng” (qua vòng bảng) là khát vọng viết nên lịch sử. Đội trưởng Xuân Trường kể, sau trận đầu tiên thua Hàn Quốc cảm giác cả đội là không có gì phải buồn vì thua các đội mạnh, nhưng sau đó các cầu thủ ngồi lại với nhau nói lên ý kiến của mình, xác định đến đây không phải cọ xát và đặt ra mục tiêu cho mình từng trận. Và ngọn lửa tinh thần ấy càng được thổi lên ngùn ngụt từ những hình ảnh, niềm hạnh phúc, cuồng nhiệt ở quê nhà mà như thư Thủ tướng: “Hơn 90 triệu người dân Việt Nam đứng sau, cổ vũ và dõi theo từng bước chân, đường bóng của các em. Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, hãy bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc thân yêu!”.

Minh Chung

Bài 3: Lối chơi phòng ngự, phản công mẫu mực

.
.
;
.
.