Đã đến lúc gác lại niềm vui

Cập nhật lúc 23:00, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)

Những cuộc lễ lạt, tiếp đón, giao lưu với những nhà á quân U.23 Việt Nam rồi cũng phải kết thúc. Quá nhiều những lời tán dương, chúc tụng liên miên khiến người ta không khỏi e ngại các cầu thủ “lên 9 tầng mây” không thể trở lại mặt đất, nhất là khi họ còn quá trẻ, thậm chí nhiều em còn chưa tìm được suất đá chính ở V.League. Hãnh diện, tự hào nhưng hình như chúng ta đã để niềm vui ăn mừng (và cả “ăn theo”) quá đà.

Được trao suất bắt chính trong khung gỗ FLC Thanh Hóa, thủ môn Bùi Tiến Dũng tập luyện hăng say trước trận ra quân tại AFC Cup 2018 gặp đối thủ Global Cebu (Philippines).
Được trao suất bắt chính trong khung gỗ FLC Thanh Hóa, thủ môn Bùi Tiến Dũng tập luyện hăng say trước trận ra quân tại AFC Cup 2018 gặp đối thủ Global Cebu (Philippines).

Những nguyên nhân dẫn đến “kỳ tích” trên đất Trung Quốc đã được phân tích, trong đó đầu tiên phải ghi nhận là nỗ lực tận hiến của cả thầy và trò HLV Park Hang-seo. Nhưng cũng cần một cách tỉnh táo, khách quan nhận thấy rằng U.23 Việt Nam đã có một giải đấu cùng lúc hội tụ quá nhiều yếu tố, đồng thời đạt đến sự thăng hoa vượt ngoài giới hạn của sức tưởng tượng mà tôi tin rằng ngay đến ông Park cho dù luôn có niềm tin chiến thắng cũng không thể dự liệu được. Mọi thứ đều diễn ra một cách phi thường ở mức... bất thường, chẳng hạn như hiệu suất dứt điểm tuyệt vời đến mức khó tin. Nói một cách khác là U.23 Việt Nam gặp “vận” giúp các cầu thủ chơi như “lên đồng”.

Cộng hưởng với những chiến thắng kịch tính trong loạt luân lưu 11m cùng việc đã phải chờ đợi tròn 10 năm ròng và tâm lý chẳng biết đến bao giờ mới lại hạnh phúc đến thế, đã tạo nên cơn sốt ăn mừng kinh khủng như đã thấy.

Tự hào với chiến công phi thường nhưng dễ dẫn đến ảo tưởng. Làm sao thành công vừa qua không chỉ là hiện tượng bộc phát nhất thời. Với sự lạnh lùng của một người Đức, Giám đốc kỹ thuật Juergen Gede đã sớm cảnh báo: “Có thể sắp tới U.23 Việt Nam sẽ thất bại hay đánh mất danh hiệu nào đó. Chúng ta sẽ không thể mãi nói về những vinh quang trong quá khứ mà cần phải hành động cho tương lai”. Ngoài ra, cần phải tỉnh táo thấy rằng chiến tích của U.23 không đại diện cho sự bền vững của cả nền bóng đá. Thành tích của một đội tuyển chưa phải là thành công của cả nền bóng đá mà chỉ khi nhiều đội tuyển thành công thì chúng ta mới khẳng định được vị thế.

Đây chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình rất dài ở phía trước, mà trước mắt các đội U.16 và U.19 còn tiếp tục thi đấu ở sân chơi châu lục, U.23 đá ASIAD và cuối năm, đội tuyển quốc gia có nhiệm vụ lần thứ 2 chinh phục chức vô địch AFF Cup. Ngủ quên trên những chiến thắng ở các giải trẻ là điều không được phép xảy ra. Từ thành tích lịch sử này, chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm gì để tiếp nối thành công?

Minh Chung

.
.
;
.
.