Chuyện chưa kể

Cập nhật lúc 22:43, Thứ Tư, 24/01/2018 (GMT+7)

LTS: Sau trận bán kết nghẹt thở của U.23 Việt Nam trước Qatar, anh Lê Huy Khoa - phiên dịch của HLV Park Hang-seo, đã có những tiết lộ “thông tin nội bộ” đầy thú vị và cảm động bên ngoài sân cỏ.

HLV Park Hang-seo (giữa) là niềm cảm hứng vô tận cho các cầu thủ.
HLV Park Hang-seo (giữa) là niềm cảm hứng vô tận cho các cầu thủ.

Chắc người hâm mộ đau tim lắm vì những loạt trận tra tấn tinh thần khủng khiếp. Nếu có bị VFF hay HLV Park trách mắng, tôi vẫn phải ghi lại những giây phút này và chia sẻ, bởi vì đây không là giây phút của một tập thể, mà là của lịch sử bóng đá cả dân tộc.

Hết hiệp 1, khi bị dẫn, trong phòng thay đồ thấy cầu thủ xuống tinh thần, HLV Park đã quát lên: Việc gì mà phải mất tự tin đến thế? tôi (tức Lê Huy Khoa - phiên dịch) cũng phải hét lên đúng như thái độ ông nói, lập tức các cầu thủ như tỉnh lại, động viên nhau, tìm lại được tự tin để chiến thắng. Ông GIÀ (từc HLV Park Hang-seo) là niềm cảm hứng vô tận cho cầu thủ, là người truyền lửa bất tận và một lão chiến tướng cực kỳ kinh nghiệm.

Trợ lý Lư Đình Tuấn, Nguyễn Đức Cảnh và anh Tuấn Long đều đã khản tiếng sau trận đấu vì hò hét chỉ đạo. Hai anh đã phải làm việc cật lực từ trận đầu tiên đến nay. Tôi cảm thấy chạnh lòng khi báo chí và mọi người chỉ nhắc đến một vài cá nhân trong đội tuyển mà ít nói đến những con người đóng góp thầm lặng. Như anh Đoàn phụ trách truyền thông phải tải một lượng công việc khổng lồ về nước, hôm nào cũng làm viêc tận khuya; đội ngũ bác sĩ: Thủy, Giáp, Minh đêm nào cũng đến 23 giờ để chăm sóc cầu thủ.

Trước trận đấu, khi khởi động Qatar chơi tiểu xảo, họ đá bóng, phát bóng sang tận phần sân tập của chúng ta để các cầu thủ mình mất tập trung. Tranh cãi xảy ra với cầu thủ và BHL của họ, cuối cùng BTC phải yêu cầu họ làm đúng. Quatar là đội không ở khách sạn do BTC sắp xếp, họ nhiều tiền, tự ra tìm khách sạn. Hôm bán kết, thua trận họ về luôn khách sạn. Không có tiền không thể chơi bóng đá, nhưng nhiều tiền cũng không nhất định là sẽ thắng.

Nhìn cầu thủ mình té ngã trên sân mà thương, nhìn cái mũi Duy Mạnh chảy máu mà xót, nhìn cảnh cầu thủ bị ức chế bởi trọng tài mà tức. Nếu hỏi tại sao cầu thủ đá đủ 120 phút 2 trận liên tiếp mà vẫn “sung”: thế, tôi xin quả quyết rằng họ đá bằng tinh thần quả cảm, đá bằng tất cả những gì còn lại. Đá xong, tôi hỏi Văn Đức và Xuân Mạnh “đã kiệt sức chưa hầy?”. Hai em trả lời: “Em nỏ thấy chi cả, vẫn chạy được nữa nếu đá tiếp”. Mấy cầu thủ còn lại cũng đều nói thế, thế thì có lý do gì thua trận?

Sau trận đấu, phóng viên, nhà báo, nhân viên của tất cả các nước đều nhìn Việt Nam với con mắt sững sờ. Người Trung Quốc thì hể hả: Việt Nam đá thắng Qatar “trả thù” cho Trung Quốc. Hàng ngàn khán giả chủ nhà trên sân cũng cổ vũ cho U.23 Việt Nam từ đầu đến cuối. Khoảng 500 CĐV Việt Nam đã hò hét, hát vang miệt mài suốt trận và đội chúng ta đã đền đáp.

Sau trận đấu không bao giờ có việc thả cửa. Tất cả các cầu thủ vẫn đúng 22 giờ đi ngủ, không lang thang, la cà, nhậu nhẹt ăn mừng. Không nói nhiều đến chiến thắng, không ngủ quên trên chiến thắng, không làm việc chưa được phép nếu ảnh hưởng mọi người và quyết tâm cho trận đấu tới. Đó là “quân lệnh như sơn”.

Hỏi vì sao thành công, nói thẳng luôn nhé: U.23 Việt Nam đang hội tụ đầy đủ những yếu tố rất tuyệt vời. Chúng ta vẫn còn những con bài nhưng chưa khai thác hết. Chờ xem.

ĐÃ LỠ RỒI, VÔ ĐỊCH THÔI!

Lê Huy Khoa (Thường Châu ngày 24-1-2018)

.
.
;
.
.