Đồng Nai chia điểm trên sân nhà ĐKVĐ: Qua “ải” lành lặn

Cập nhật lúc 22:31, Chủ Nhật, 07/07/2013 (GMT+7)

Đồng Nai (ĐN) từng thua HN T&T thảm hại đến 1-6, trong khi SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) thắng T&T ở cả 2 lượt trận, nên trên lý thuyết SHB.ĐN phải thắng ĐN với cách biệt từ 6 bàn trở lên (!). Tuy nhiên, bóng đá không tồn tại phép tính bắc cầu. Có thể nói từ trận đại bại trước đội đương kim á quân trên sân Hàng Đẫy ở vòng 3 đến trận hòa nhà vô địch ngay tại Chi Lăng ở vòng 15 cuối tuần qua là cả một bước tiến dài, trưởng thành về bản lĩnh, tâm lý, lối chơi của tân binh ĐN sau hơn 3 tháng ở sân chơi V-League.

Các cầu thủ Đồng Nai (áo trắng) ngăn chặn một đợt tấn công của SHB Đà Nẵng.
Các cầu thủ Đồng Nai (áo trắng) ngăn chặn một đợt tấn công của SHB Đà Nẵng.

Vừa nhận danh hiệu đội bóng xuất sắc nhất tháng 6, quyết giành chiến thắng để chiếm ngôi đầu, SHB.ĐN lần đầu tiên xuất phát với cả bộ đôi tiền đạo ngoại binh Gaston Merlo - Milorad. Tuy nhiên, ý đồ “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” đội khách tân binh của nhà vô địch đã không thành công trước một ĐN tuân thủ triệt để kỷ luật đấu pháp phòng ngự phản công chặt chẽ. Dù chơi trên chân, nhưng SHB.ĐN không sao tạo được áp lực đáng kể cũng như những tình huống thật sự nguy hiểm cho khung thành thủ môn Minh Phong. HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải sớm có sự điều chỉnh. Phút 27, Quả bóng vàng Việt Nam 2012 Huỳnh Quốc Anh vào sân thay tuyển thủ U23 Hà Minh Tuấn. Đến phút 40, chủ nhà dốc hết vốn tung nốt tiền vệ Minh Phương để chơi với đội hình mạnh nhất, nhưng thế trận vẫn không sáng sủa hơn.

Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận: “Chúng tôi đã chơi một trận tệ nhất từ đầu giải đến nay!”. Quả SHB.ĐN hoàn toàn đánh mất hình ảnh của chính mình, cả Merlo và Quốc Anh đều không thi triển được những miếng đánh quen thuộc, các pha phối hợp thiếu sự ăn ý, sáng tạo. Tuy nhiên, phải thấy rằng các cầu thủ đội khách đã rất thành công trong ý đồ kềm chế làm giảm nhịp độ trận đấu và sự hưng phấn của chủ nhà. Có một chi tiết đáng lưu ý, ở trận này đá cặp trung vệ với Van Bakel không phải đội trưởng Quang Trung hay Trần Văn Thành, mà HLV Trần Bình Sự sử dụng chính một người cũ của đội bóng sông Hàn: tân binh Thành Trung (từng khoác áo SHB.ĐN ở giai đoạn 1 mùa rồi). Đây quả là nước cờ cao tay. Với sự am hiểu đội bóng cũ, cùng động lực chứng tỏ mình, Thành Trung hợp cùng Van Bakel chơi rất tỉnh táo, đã chia cắt, vô hiệu hóa hoàn toàn chân sút lợi hại người Argentina - Gaston Merlo. Suốt trận, Vua phá lưới V-League 3 mùa liên tiếp chỉ có một tình huống duy nhất vượt qua được cặp trung vệ ĐN, sút tung lưới thủ môn Minh Phong ở phút 30, nhưng bàn thắng lại bị trọng tài từ chối.

Thậm chí ở hiệp II, ĐN còn suýt cho nhà vô địch khóc hận nếu như cú vuốt bóng điệu nghệ của Henry ở phút 70 không tìm đến đúng xà ngang khi thủ môn Thanh Bình đã chôn chân bất động. Ngay cả 20 phút cuối trận dù được chơi hơn người (tiền vệ Đức Thắng của ĐN nhận thẻ vàng thứ 2), nhưng SHB.ĐN vẫn không sao chứng tỏ được ưu thế. Chiếc thẻ vàng của Merlo ở phút 84 do phạm lỗi với hậu vệ đối phương cho thấy sự nôn nóng, bất lực của cá nhân tiền đạo người Argentina và đội chủ nhà. Tâm lý ấy hoàn toàn có thể hiểu được khi lần thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng 1 tuần lễ, nhà đương kim vô địch bỏ lỡ cơ hội chạm tay vào ngôi đầu, lại bởi một đối thủ được đánh giá thấp hơn hẳn.

Ngược dòng sông Lam rồi chặn dòng sông Hàn (là đội thứ 2 kể từ đầu giải, sau XM. XTSG, qua “ải” Chi Lăng mà vẫn giữ được sạch lưới), ĐN trải qua trận thứ 5 liên tiếp bất bại trên sân đối phương (kể từ sau 2 trận thua Thanh Hoá và T&T vào đầu giải), thực sự là đội khách “ngổ ngáo” ở V-League 2013 (thành tích 9 điểm trong 7 trận làm khách chỉ kém duy nhất chính SHB.ĐN - 10 điểm). Trận thứ 2 liên tiếp các học trò HLV Trần Bình Sự không “nổ súng”, nhưng khác với trận hòa 0-0 tuần trước trên sân nhà trước XM.XTSG, 1 điểm ngay trên sân nhà đương kim vô địch là kết quả hoàn toàn có thể tự hào, không bõ công 45 CĐV lặn lội gần 2 ngàn km đi về theo chân ủng hộ đội nhà. Ngọn núi đầu tiên của chặng Tourmalet đã được Đồng Nai vượt qua lành lặn, 4 điểm nữa thôi sẽ thấy đích đến.

Đông Kha

 

.
.
;
.
.