Đảo Ngọc du ký

Cập nhật lúc 08:49, Thứ Bảy, 07/07/2018 (GMT+7)

Tôi chọn thời điểm trở lại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vào đúng mùa du lịch cao điểm để tận mắt kiểm chứng sự thay đổi của hòn đảo du lịch được mệnh danh là Đảo Ngọc của Việt Nam. Và có đi rồi mới thấy Phú Quốc đang đang phát triển rất “nóng”.

Một bãi biển đẹp trong khu resort dành cho khách du lịch ở Phú Quốc.
 Khách nước ngoài dạo bộ trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang)

Ấn tượng đầu tiên của tôi sau 10 năm quay lại Đảo Ngọc là diện mạo bề thế, hiện đại của sân bay Phú Quốc sau khi được nâng cấp thành cảng hàng không quốc tế. Nhà ga rộng lớn hơn, đường băng dài hơn và những thảm cỏ xanh mướt trước cửa ra vào sân bay tạo cảm giác sang trọng, lịch sự và đẳng cấp hơn xưa.

* Ra đường gặp khách nước ngoài

Khách sạn Trường Thịnh nơi chúng tôi lưu trú nằm ngay trên đường Trần Hưng Đạo - con đường sầm uất nhất của thị trấn Dương Đông, trung tâm của Đảo Ngọc với vô số resort, khách sạn, nhà hàng. Khách sạn này có 20 phòng thì có đến 19 phòng đón du khách đến từ Nga.

Các tuyến đường ở trung tâm thị trấn Dương Đông - nơi có nhiều cơ sở lưu trú lớn thì khách nước ngoài càng đông, khác hẳn so với lần đầu tôi đến hòn đảo này cách nay đã 10 năm. Do gần đây lượng du khách nước ngoài tăng cao, nhất là khách Nga tăng đột biến nên nhiều cửa hàng bán đồ tắm, đồ lưu niệm viết bảng quảng cáo bằng cả tiếng Việt, tiếng Nga và tiếng Anh.

Hàng quán ở thị trấn Dương Đông mọc lên san sát, nhộn nhịp. Một trong những quán ăn khá ấn tượng với chúng tôi là quán bún chả Hà Nội nằm ở đoạn giữa “phố khách sạn” Trần Hưng Đạo do cặp vợ chồng người Hải Phòng làm chủ. Quán nhỏ chỉ có khoảng chục bàn ăn nhưng có rất đông khách nước ngoài ghé ăn. Để thu hút khách, chủ quán treo tấm hình quảng cáo có dòng chữ “Ông Obama đã thưởng thức bún chả Hà Nội khi đến Việt Nam”.

Giá cả của quán bún chả này cũng phải chăng. Một gia đình 4 người đến từ châu Âu đã chọn bún chả cho bữa trưa, kèm nem rán và 4 chai bia Sài Gòn, hết tổng cộng 280 ngàn đồng. Sau khi tính tiền xong, người vợ không quên khen “very good” làm ông chủ quán rất phấn khởi. 

Càng về đêm, không gian du lịch càng ồn ào, náo nhiệt hơn với những quán ăn, quán nhậu chật kín người; âm thanh của những bản nhạc nước ngoài sôi động được phát ra từ nhiều quán cà phê, nhà hàng cao cấp; có nơi còn chơi nhạc sống với âm thanh cỡ lớn huyên náo trải dài đường Trần Hưng Đạo cặp sát biển.

* Ngổn ngang công trình

Trong 2 ngày đêm ngắn ngủi ở Đảo Ngọc, chúng tôi cũng cố gắng cuốc bộ để cảm nhận đầy đủ tốc độ đô thị hóa chóng mặt với nhiều công trình xây dựng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, cửa hàng dịch vụ... đang mọc lên như nấm.

Một bãi biển đẹp trong khu resort dành cho khách du lịch ở Phú Quốc.
Một bãi biển đẹp trong khu resort dành cho khách du lịch ở Phú Quốc.

Trong đó, một số khách sạn cao cấp 4 sao đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ấn tượng nhất là khách sạn Shell có hình dáng như một con thuyền viễn dương cỡ lớn vươn cao có vị trí gần điểm tham quan Dinh Cậu. Ngoài ra, hiện có rất nhiều công trình khách sạn mini 10-15 phòng đang được xây dựng ở nhiều nơi quanh thị trấn Dương Đông và xã Dương Tơ.

Vì đang cuối tuần nên đường phố ở thị trấn Dương Đông rất đông người, xe cộ ngược xuôi nườm nượp, nhất là xe taxi. Du khách đến đây ngoài đi taxi còn thuê xe máy ở các cửa hàng dịch vụ mọc lên nhan nhản. Giá thuê xe từ 170-200 ngàn đồng/ngày, tiết kiệm hơn nhiều so với đi taxi mà lại có thể tự do khám phá theo sở thích trong khi Phú Quốc chưa có xe buýt.

Cách đây 10 năm, khách sạn còn thưa thớt nên người dân thoải mái tìm bãi tắm công cộng, nhưng khi resort mọc lên dày đặc như hiện nay thì việc tìm một bãi tắm công cộng trở nên rất khó khăn. Phải chịu khó cuốc bộ cả cây số, mang theo khăn tắm lỉnh kỉnh, chúng tôi mới tìm được lối xuống tắm biển là một chỗ hở khoảng 5m giữa 2 resort. Đây cũng từng là vấn đề nan giải mà ở Mũi Né, TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) từng gặp phải khi mải chạy theo chỉ số tăng trưởng khách du lịch mà quên mất lợi ích bãi tắm công cộng của người dân.

Nếu du khách thích đến những vùng biển hoang sơ, trong lành, yên tĩnh ở Phú Quốc thì phải đi hơi xa, cách trung tâm thị trấn Dương Đông vài chục km. Du khách có thể đăng ký đi theo tour trong ngày tại các khách sạn hoặc tự thuê xe taxi, xe máy để đến với địa điểm nổi tiếng như: bãi Sao, bãi Khem, hòn Thơm, suối Tranh, suối Đá Ngọn, bãi Dài...

Phú Quốc đang trong thời kỳ phát triển nhanh nên vấn đề vệ sinh môi trường, thói quen ứng xử, giữ gìn, làm sạch môi trường chung của người dân không theo kịp. Rác thải có mặt khắp nơi là một điểm trừ trong mắt du khách khi đến Phú Quốc. Ngoài ra, trên con đường chính Trần Hưng Đạo nhiều đoạn không có vỉa hè, nước mưa, nước thải chảy tràn xuống lòng đường, khách du lịch đành phải lưu thông chung với xe cộ dễ gây va chạm và tai nạn giao thông, rất nguy hiểm.

Khác với khách nội, du khách nước ngoài ít dùng taxi trừ khi phải di chuyển ra sân bay và ngược lại, còn phần lớn họ chỉ thích đi bộ hoặc thuê xe máy để ngao du thăm thú các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở quanh đảo như: nhà tù Phú Quốc, Thiền viện Trúc Lâm Hộ quốc, Dinh Cậu, Dinh Bà, cảng cá An Thới... Khách nước ngoài cũng chịu khó lội bộ vài cây số để tìm bãi tắm công cộng. Tuy nhiên, theo chia sẻ của một số du khách, điều mà họ sợ nhất là tình trạng giao thông ở khu trung tâm thị trấn Dương Đông khá phức tạp, nhất là vào buổi tối, một số người sau khi rời các quán nhậu phóng xe vù vù ra đường khiến nhiều du khách phải giật mình.

Có lẽ đây là những vấn đề mà Phú Quốc cần quan tâm để Đảo Ngọc thật sự là một điểm đến hấp dẫn cho khách trong và ngoài nước, trở thành một đặc khu du lịch đáng sống cho người dân địa phương. 

Văn Phong

.
.
;
.
.