Những "chiến binh đặc biệt" ở "quần đảo bão tố"

Cập nhật lúc 09:58, Thứ Ba, 20/02/2018 (GMT+7)

Giữa Trường Sa xa xôi đầy nắng và gió - nơi được coi là “quần đảo bão tố”, ngoài những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đang làm nhiệm vụ còn có những “chiến binh bốn chân” đặc biệt. Đó là những “người bạn thân thiết” của lính đảo xa nhà.

Ai đã đặt chân đến đảo nổi, đảo chìm quần đảo Trường Sa, chắc hẳn vô cùng ấn tượng với những chú chó ở đây. Bộ đội Trường sa gọi chó là “chú khuyển”, hoặc đặt nhiều cái tên mĩ miều như Hồng Nhung, Mai Khôi, Thanh Thúy, Minh Quân... Khác với đất liền sợ nước, những “chú khuyển” ở đảo chìm sẵn sàng lao ra biển để đón khách từ đất liền đến thăm, mặc cho sóng to, gió lớn.

Hôm ấy, đoàn công tác chúng tôi đến đảo Cô Lin - một trong 21 đảo/ điểm đảo trong quần đảo Trường Sa có dòng nước liên tục chảy ngược chiều từ đảo đổ ra biển. Chúng tôi xúc động nhìn hòn đảo nhỏ thiêng liên giữa ngàn trùng sóng nước - nơi mà 30 năm trước, những người lính trẻ hải quân Việt Nam đã kiên cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trước họng súng xâm lăng để giữ cột mốc chủ quyền.

Và càng xúc động hơn, giữa sóng to gió lớn, 4 “chú khuyển” nhảy ùm xuống biển bơi ra giữa dòng nước xoáy đón chúng tôi. Từ trên xuồng chuyển tải, dưới ánh nắng chói chang, cả 4 “chú khuyển” kêu “gâu gâu” mừng rỡ, rồi ngụp lặn dưới làn nước bơi vào mép đảo. Khi chúng tôi đặt chân lên cầu cảng, đã thấy  chúng vẫy đuôi ngoe nguẩy đón chào.

Ca sĩ Mai Khôi gặp “chú khuyển” mang tên mình sau một năm trở lại đảo Cô Lin.
Ca sĩ Mai Khôi gặp “chú khuyển” mang tên mình sau một năm trở lại đảo Cô Lin.

Ca sĩ Mai Khôi ngồi xuống cạnh mép nước đưa tay xoa đầu “chú khuyển” đầu đàn. Nó ngẩng lên nhìn. Đôi mắt thân tình, hiền từ, thân thiện.

Đại úy Lê Tiến Công, chỉ huy trưởng đảo Cô Lin cho biết: “Nuôi chó ở đảo chìm có nhiều lợi ích. Khi có động tĩnh gì, nó báo hiệu cắn to là mình biết, kể cả khúc gỗ trôi vào đảo nó cũng cắn. Trong giờ gác đêm, nó cứ quanh quẩn bên chân, vì thế mà ca gác cảm giác nhanh hơn lại không buồn ngủ. Khi tuần tra quanh đảo, nó chạy theo sau cảnh giới. Những lúc nhớ đất liền, nó là người bạn làm vơi đi nỗi nhớ vợ, con, gia đình”.

 Đại úy Công còn cho biết thêm, mỗi lần có đoàn khách từ đất liền ra thăm, không hiểu tại sao con chó đầu đàn nhảy ùm xuống biển là cả đàn nhảy theo bơi ra gần xuồng chuyển tải đón khách mặc dù chẳng ai ra lệnh. Khi đoàn khách rời đảo, con nào cũng bần thần như  nuối tiếc, mất mát điều gì đó.

“Chó ở đảo, chúng tôi rất cưng. Chúng tôi hiểu được thói quen của từng con. Đảo qui định, nếu có văn công, ca sĩ ra đảo, con chó nào được ca sĩ xoa đầu, hoặc “trò chuyện” với nó, thì tên ca sĩ ấy sẽ được đặt thành tên nó. Đảo Cô Lin có 4 con chó mang tên ca sĩ” - Đại úy Công nói

Không chỉ đảo chìm, các đảo nổi như Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Song Tử Tây, Nam Yết, bộ đội ở đây cũng nuôi nhiều chó. Sau một ngày huấn luyện trên thao trường nắng lửa, khi đi tuần tra quanh mép đảo sớm mai, bồng súng gác đêm dưới sương lạnh, gió gào; những “chú khuyển” vừa là “chiến binh cảnh giới”, vừa là người bạn tâm tình của cán bộ chiến sĩ. Nhiều lính trẻ sau thời gian quân ngũ ở đảo, ngày trở lại đất liền, ngoài nhớ đồng đội thân yêu và chủ quyền máu thịt, hình bóng những “chú khuyển” thân thương luôn có trong góc tâm tình.

Và càng xúc động hơn, giữa sóng to gió lớn, 4 “chú khuyển” nhảy ùm xuống biển bơi ra giữa dòng nước xoáy đón chúng tôi. Từ trên xuồng chuyển tải, dưới ánh nắng chói chang, cả 4 “chú khuyển” kêu “gâu gâu” mừng rỡ, rồi ngụp lặn dưới làn nước bơi vào mép đảo. Khi chúng tôi đặt chân lên cầu cảng, đã thấy  chúng vẫy đuôi ngoe nguẩy đón chào.
“Chiến binh” của đảo Đá Lát..

 Có người lính đã khóc vì thương “người bạn bốn chân” khi rời đảo. Trong giây phút chia xa, họ hiểu những “chiến binh đặc biệt” đã giúp họ vơi nhớ đất liền, nhân lên niềm tin và tiếp thêm niềm vui canh biển, đảo nơi đường biên Tổ quốc.

Khách từ đất liền “tâm sự” với “các khuyển” trước khi rời đảo.
Khách từ đất liền “tâm sự” với “các khuyển” trước khi rời đảo.

Và  mỗi khi đoàn công tác ra Trường Sa lên xuồng về đất liền, những chiến binh lại bơi ra biển để chào tiễn biệt. Hình ảnh những chú chó thân  thương ấy đã làm xúc động bao trái tim người lính. Chiến sĩ Hoàng Hải Lý, lần đầu tiên ra đảo  Trường Sa, xúc động trước những chú chó bơi ra biển tiễn chân, anh đã viết lên vần thơ làm cay mắt bao người.

Bơi vào đi, Vàng ơi, tao về đây

 Đừng ra xa, thân thể mày bé lắm

Sóng thì to, nước biển kia rất mặn

Mày cứ bơi, tao sao thể cầm lòng...

Mai Thắng

 

 

.
.
;
.
.