Niềm vui ngày trở về…

Cập nhật lúc 23:44, Thứ Sáu, 03/05/2013 (GMT+7)

Ngày trở về đã đến sớm hơn đối với những phạm nhân có tên trong danh sách giảm án, tha tù trước thời hạn. Để cầm trên tay giấy quyết định ấy, họ đã có những đêm dài không ngủ với bao ước vọng làm lại cuộc đời. Niềm vui đó như lan sang cả những phạm nhân còn ở lại để chấp hành tốt án phạt, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện chờ đến “mùa” ân xá sau.

Sau khi làm xong các thủ tục nhận giấy tờ tùy thân, quần áo…, 41 người giờ đã trở thành những công dân tự do. Bước đầu trên con đường hướng thiện, hành trang họ mang theo là niềm vui, hạnh phúc và lòng quyết tâm.

* Hạnh phúc vô bờ

Trại tạm giam B5 (thuộc Công an tỉnh) những ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5, không khí vui tươi, náo nhiệt hơn thường lệ. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người nhà phạm nhân đã có mặt tại cổng trại giam, còn phía trong hội trường, các phạm nhân được giảm án, tha tù trước thời hạn hồi hộp chờ đợi giờ phút quay về sum họp với gia đình, trở lại với xã hội.

Bắt tay cảm ơn cán bộ quản giáo trước ngày rời trại.
Bắt tay cảm ơn cán bộ quản giáo trước ngày rời trại.

Một đêm trước ngày về, ông Trần Đình Và không sao ngủ được, hết gác tay lên trán, ông lại lấy túi áo quần ra xếp đi xếp lại nhiều lần trong ánh sáng nhập nhoạng của phòng giam. Năm nay đã 57 tuổi, nhưng mỗi lần nhắc đến “sự cố” gần 3 năm về trước, ông Và thoáng chút buồn lòng xen lẫn tự trách mình. Ông chịu án do gây ra tai nạn giao thông, chỉ một phút bất cẩn, ông cướp đi một mạng người, bản thân vướng vòng lao lý. Khi nghe tin mình có trong danh sách giảm án, ông vui không kể xiết.

“Không đêm nào tôi ngủ trọn vẹn, cứ nửa đêm về sáng lại thức dậy trông mong. Từ lúc nhận tin được giảm án, tôi thấy phấn chấn hẵn lên, đi đến chỗ nào cũng khoe với anh em trong trại, cảm giác như ngày đầu chuẩn bị lấy vợ ấy. Đếm đêm đếm ngày, mà cũng lạ, bây giờ mới thấm thía lời các cụ dạy: “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”. Được giảm án tôi vui lắm, thậm chí còn khóc nữa, vì những nỗ lực cải tạo, lao động của mình đã được các giám thị, quản giáo và anh em ghi nhận” - ông Và kể lại.

Ngày đầu mới vào trại, cũng như bao nữ phạm nhân khác, chị Bùi Thị Thanh Nga (42 tuổi) luôn rơi vào tâm lý hoảng loạn, chán nản. Chính vì thế, bao đêm nhớ nhà, nhớ con đã khiến chị nảy sinh những ý nghĩ tiêu cực. “Vết mực đen cứ lan sang, xâm chiếm bao dự định, hy vọng tốt đẹp. Kệ, đến đâu thì đến… Nhưng một lần gặp con qua song sắt, mình bình tĩnh, mạnh mẽ trở lại. Những ngày sau đó là lời ca, câu hát để yêu đời hơn. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh cái bắt tay chúc mừng, khuôn mặt hân hoan đón chờ mình là động lực vô hạn để mình thay đổi” - chị Nga tâm sự.

Đứng lên đọc cảm nghĩ bản thân trước ngày rời trại, chị ngẹn ngào nhắc đến tình cảm mà những người bạn tù dành cho nhau. Vào đây, họ sống chân thành, thật lòng như một gia đình lớn. Hành trang ngày trở về, ngoài những lời chúc mừng, hứa hẹn, với chị còn là quyết tâm phục thiện.

* Thay áo, thay đổi cuộc đời

Ngày về cận kề, nhiều đêm họ mất ngủ đếm ngược thời khắc bước khỏi cánh cổng trại giam. Gặp họ, chúng tôi, cũng cảm thấy vui lây, vì trước đây, chỉ toàn nghe nói ngày về xa lắc, những phút sai lầm, hối lỗi. Còn giờ, được nghe họ kể về những dự định sau thời gian thụ án, lại mang đến một cảm xúc khác là tin tưởng, hy vọng họ sẽ thay áo, thay đổi cuộc đời.

“Còn vài ngày rời trại, tình cảm anh em, cán bộ dành cho nhau, mặn nồng lắm. Không ai muốn làm người xấu, nhưng hoàn cảnh đã khiến mình sai phạm. Bỏ lại sau lưng một quá khứ buồn, ngày mai thực sự là một ngày hạnh phúc” - anh Nguyễn Nam Anh (26 tuổi) tâm sự. Nam Anh từng học kế toán và đam mê công nghệ thông tin. Sau khi thay chiếc áo tù, anh sẽ tiếp tục tìm niềm vui trong từng con số, bàn phím.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Vũ Đức Minh, Trưởng giám thị Trại tạm giam B5, cho biết: “Công tác ở đây nhiều năm, tiếp xúc nhiều phạm nhân, với bao tội danh khác nhau nhưng mỗi lần công bố các phạm nhân có tên trong quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn, tôi rất phấn khởi, vui lây theo nỗi mừng của họ. Tuy nhiên, cuộc sống trước mắt của những người được ân xá vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là thành kiến trong xã hội đối với người từng phạm tội vẫn còn nặng nề. Do vậy, rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất…, nhằm tạo cho họ có việc làm ổn định, giúp người được đặc xá làm lại cuộc đời. Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự của tỉnh sẽ góp phần giúp các phạm nhân vững bước, tự tin hơn”.

Thỉnh thoảng, ánh mắt của Nam Anh lại rực sáng khi nhắc đến con đường làm lại cuộc đời. Anh thao thao kể lại câu chuyện của mình: “3 năm 1 tháng ở đây không phải là thời gian quá dài đối với một đời người, nhưng nó là những đêm bất tận với những kẻ phạm tội như mình. Quãng thời gian ấy đủ để mình ngẫm lại những gì đã gây ra. Một cú va quẹt giao thông thôi, nhưng mình đã mang lại mất mát, đau khổ cho gia đình nạn nhân. Giá như, lúc ấy đừng bốc đồng… thì tốt biết bao”.

Cùng tâm trạng với Nam Anh, khi chuyển đến thi hành án tại đây, chàng thanh niên Nguyễn Tấn Lộc (22 tuổi) được hầu hết quản giáo và phạm nhân khác cùng phân trại quan tâm, giúp đỡ tận tình. Ngày về không còn xa, nhưng Lộc mặc cảm với lỗi lầm bản thân. Lộc không muốn nói về mình, về án phạt từng chấp hành. Lộc xem đó là thử thách bản thân để mình, chín chắn hơn. Có lẽ vì vậy mà Lộc đã cố gắng phấn đấu, luôn là người tiên phong trong mỗi buổi biểu diễn văn nghệ, hội thao. Lộc nói rằng: “Là phạm nhân ít tuổi nhất được giảm án đợt này, mình hãnh diện lắm. Mình sẽ làm lại cuộc đời bằng một công việc gì đó để cha mẹ không phải buồn lòng”.

Các chàng trai trẻ như Nam Anh, Lộc và gần 40 phạm nhân khác đã được trở về đoàn tụ gia đình. Những gì vừa trải qua, sẽ giúp họ trưởng thành, mạnh mẽ hơn. Con đường làm lại cuộc đời phía trước sẽ khó khăn, nhiều thử thách, nhưng khi cánh cổng trại giam khép lại, thì phía bên ngoài, những cánh cửa khác sẽ mở ra tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn đối với họ.

Thanh Hải

 

 

 

.
.
;
.
.