Điều kỳ diệu của chiến tranh nhân dân

Những câu chuyện ở “ấp AK” (Bài 2)

Cập nhật lúc 08:27, Thứ Ba, 23/04/2013 (GMT+7)

Là cửa ngõ của Chiến khu Đ, đồng thời là bàn đạp tiến công Biên Hòa, trong kháng chiến chống Mỹ, huyện Vĩnh Cửu là một trong những địa bàn tranh chấp mạnh giữa ta và địch. Chính vì thế, khi đổ quân xâm lược miền Nam, quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã tập trung lực lượng, khí tài đánh phá ác liệt nơi này.

* Trong vòng vây địch

Biết rõ Trị An là căn cứ quan trọng của ta, một cửa ngõ vào Chiến khu Đ, nhưng không thể kiểm soát được vì nhân dân Trị An có truyền thống kiên cường, bất khuất, tháng 6-1965, bọn Mỹ - ngụy cưỡng bách hơn 300 hộ dân đưa về các xã: Bình Hòa, Bình Ý, Tân Triều, đồng thời cho từng đoàn máy bay đến ném bom hủy diệt xã Trị An, nhằm biến nơi này thành “vùng trắng”. Bộ máy tề ngụy, bình định nông thôn của địch cũng tăng cường kiểm soát, khống chế nhân dân.

Lực lượng chiến đấu tại Chiến khu Đ.
Lực lượng chiến đấu tại Chiến khu Đ.

Người dân Vĩnh Cửu đến nay vẫn chưa quên được tên ác ôn Sáu Tàng hoành hành tại các xã: Thiện Tân, Tân Định, Đại An. Biết gia đình nào có con em tham gia cách mạng, Sáu Tàng trả thù bằng cách ném lựu đạn vào nhà. Hắn không từ hành động dã man nào, kể cả việc xẻo tai, moi gan, mổ mật cán bộ, chiến sĩ ta để uống rượu.

TIN LIÊN QUAN

Để tiêu diệt lực lượng cách mạng, quân Mỹ - ngụy thường xuyên lùng sục vào các xã vùng giáp ranh. Tháng 9-1968, trong một trận càn vào xã Thiện Tân, chị Tư Tài, một cơ sở cách mạng, đưa cán bộ giấu xuống hầm bí mật. Địch ập vào nhà lục xét, không phát hiện được gì, chúng xoay qua tra hỏi chị. Chị Tư kiên quyết giữ bí mật, không khai báo. Dù không có chứng cứ gì, chúng vẫn bắn chết chị ngay vườn nhà. Con trai chị lúc đó mới 2 tuổi, bò khóc bên xác mẹ. Sáng hôm sau, hàng xóm mới phát hiện chị hy sinh, đã đưa bé về nuôi…

* Câu chuyện bà má Thiện Tân

Thế nhưng, địch càng khủng bố, o ép thì người dân Vĩnh Cửu càng một lòng hướng về cách mạng.

Ở xã Thiện Tân, ai cũng biết đến má Bảy Dòn, một bà mẹ nông dân Nam bộ điển hình, một lòng hướng về cách mạng và hết sức dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh với kẻ thù. Gia đình má là cơ sở cách mạng, trong nhà lúc nào cũng có hầm bí mật nuôi giấu cán bộ suốt thời kỳ kháng chiến. Trong các cuộc đấu tranh chính trị, má Bảy Dòn luôn là người đi đầu, hô hào vận động bà con kiên quyết đấu tranh yêu cầu bọn địch thi hành Hiệp định Geneve, tự do đi lại làm ăn, chống bố ráp, chống bắn pháo bừa bãi…

Tháng 4-1969, quân Mỹ tổ chức một trận càn lớn vào xã Thiện Tân. Chúng phối hợp với bọn lính ngụy vào lục soát từng nhà dân để truy tìm cán bộ, chiến sĩ cách mạng. Một tốp lính ập vào nhà má Bảy Dòn. Lúc này, trong nhà má Bảy có các đội viên đội du kích mật đang ém trong hầm bí mật phía sau bồ lúa. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, các đội viên du kích đã cầm sẵn lựu đạn, vũ khí ở tay, quyết tâm chiến đấu đến cùng để không bị địch bắt sống. Thế nhưng, má Bảy miệng vẫn nhai trầu bỏm bẻm, tỉnh queo cất tiếng chào “Hé-lô” với bọn lính Mỹ. Thấy má rất tự nhiên, bọn lính Mỹ không nghi ngờ gì. Một tên lính ngụy lên tiếng hỏi: “Nhà có chứa Việt Cộng không bà già?”. Má Bảy cười: “Có mấy đứa ở đằng sau nhà đó, mấy chú có giỏi thì vô bắt đi”. Nghĩ má Bảy “chọc quê”, tên lính càu nhàu: “Bà già nói chuyện xóc hông thấy ớn”, rồi cả bọn kéo sang nhà khác. Các đội viên du kích hú hồn, thầm phục má Bảy gan dạ, mưu trí.

Không riêng má Bảy Dòn, rất nhiều gia đình nông dân huyện Vĩnh Cửu dù đời sống còn khó khăn, nhưng vẫn tự nguyện đóng góp công sức, vật chất giúp đỡ, ủng hộ cách mạng.

* Ấp “AK”

Chỉ là một ấp nhỏ bé ở vùng quê nghèo, bị đạn bom kẻ thù cày xới đến tang thương, nhưng bọn địch rất kiêng dè, đặt biệt danh là “ấp AK”. Đó là 2 ấp 6, 7 của xã Thiện Tân. Nhiều lần, bọn Mỹ - ngụy mở các trận tập kích vào ấp, hòng triệt phá vùng hậu cần và bàn đạp quan trọng của phong trào cách mạng huyện Vĩnh Cửu. Nhưng mỗi lần đặt chân vào ấp, không bị nhân dân đấu tranh, thì bọn địch cũng bị du kích chặn đánh nhiều trận tơi tả.

Giữa năm 1967, thực hiện chủ trương bám địa bàn đánh địch, Huyện ủy chọn xã Thiện Tân làm nơi xây dựng cơ sở, lực lượng vũ trang, cơ sở vận động lương thực phục vụ cho tỉnh và các lực lượng vũ trang. Dò được ý đồ của ta, đêm 12, rạng 13-9-1968, địch mở cuộc hành quân cấp tiểu đoàn chia làm nhiều mũi tấn công vào “ấp AK” với ý đồ dồn ta về hướng sông Đồng Nai để tiêu diệt. Trong ấp lúc đó có 120 đồng chí đang triển khai công tác tải lương thực. Với sự hỗ trợ của người dân trong ấp, một tổ vũ trang được tập hợp do Huyện đội trưởng Nguyễn Văn Bảo chỉ huy, dũng cảm đánh trả quyết liệt để mở đường máu cho đồng đội rút lui về căn cứ. Đến rạng sáng, ngoài bộ phận bám lại trong hầm bí mật, tổ vũ trang cũng thoát an toàn về căn cứ. Chỉ riêng trận đánh này, quân dân xã Thiện Tân đã diệt 64 tên địch, trong đó có 6 tên Mỹ, bắn cháy 2 xe tăng và vẫn giữ được thế làm chủ ban đêm ở ấp 6, 7.

Suốt thời kỳ kháng chiến, tuy bọn địch đóng chốt khắp nơi, kiểm soát chặt chẽ, nhưng “ấp AK” vẫn xây dựng được 5 hầm bí mật để nuôi giấu cán bộ, cất giấu lương thực và vũ khí. Đêm đêm, những ngọn đèn tín hiệu của người dân vẫn được thắp lên để cán bộ, chiến sĩ cách mạng ra vào ấp.

* Chiến công của những nông dân chân đất

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đội du kích xã Thiện Tân là hỗ trợ các đơn vị bộ đội chủ lực từ địa bàn tiến hành điều nghiên và lên phương án tấn công các cứ điểm quân sự của địch, như: Sân bay Biên Hòa, Tổng kho Long Bình. Từ sự hỗ trợ đắc lực, hiệu quả của quân dân xã Thiện Tân, đêm 31-10-1964, Đoàn 75 pháo binh Biên Hòa, lực lượng đặc công và chủ lực miền đã bất ngờ dội một trận bão lửa vào sân bay Biên Hòa, lập chiến công vang dội, làm nức lòng cả chiến trường miền Nam.

Năm 1972, một lần nữa Trung đoàn đặc công 113 được sự hỗ trợ của quân dân trong xã, đã đột nhập sân bay Biên Hòa điều nghiên, vẽ bản đồ chuẩn bị tiến công địch. Đêm 1-8-1972, Tiểu đoàn 14 pháo binh đã nã pháo vào sân bay Biên Hòa, tiêu diệt nhiều tên địch và khí tài quân sự. Đêm 31-8-1972, Tiểu đoàn 14 thuộc Trung đoàn đặc công 113 tiếp tục tấn công vào sân bay Biên Hòa khiến bọn địch ngày càng hoang mang, khiếp vía.

Sau Tết Mậu Thân 1968, địch tiến hành phản công vào Thiện Tân rất ác liệt. Ở bên ngoài, chúng liên tục ném bom, bắn pháo, rải chất độc hóa học, cho xe cơ giới ủi phá rừng, tung biệt kích đánh phá căn cứ. Lúc bấy giờ, hai trung đội bảo an địch do tên Sáu Tàng chỉ huy thường dẫn lính luồn sâu vào rừng và căn cứ để đột kích đánh phá cách mạng. Vô cùng nham hiểm, tên ác ôn này đã gây cho cách mạng nhiều tổn thất, khó khăn.

Sau nhiều lần trinh sát, ngày 18-3-1968, hai đội viên du kích xã đã tiêu diệt được tên Sáu Tàng tại cầu Rạch Tôm, khiến bọn tề ngụy trong huyện rúng động, hoang mang, ta thì tạo được thế bám trụ vững chắc tại vùng: Thiện Tân - Tân Định - Đại An, tạo thế vững chắc cho phong trào cách mạng toàn huyện.

Thanh Thúy

 

 

 

 

 

.
.
;
.
.