Đánh mất tương lai vì lòng tham

Cập nhật lúc 07:42, Thứ Ba, 27/09/2022 (GMT+7)

Trong suốt gần 10 năm làm thủ quỹ, bị cáo Trương Nguyễn Thị Lan Thảo (39 tuổi, ngụ P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) từng có công việc, thu nhập ổn định. Chỉ vì lòng tham, bị cáo đã đánh mất lương tâm nghề nghiệp và niềm tin của khách hàng để chiếm đoạt của công ty gần 13,5 tỷ đồng. Hành vi của bị cáo đã phải trả giá bằng 28 năm tù giam.

Bị cáo Trương Nguyễn Thị Lan Thảo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự. Ảnh: T.Tâm
Bị cáo Trương Nguyễn Thị Lan Thảo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự. Ảnh: T.Tâm

Với mức án đó, bị cáo Thảo phải chôn vùi phần lớn cuộc đời còn lại trong song sắt trại giam. Đáng tiếc rằng, khi hiểu ra hậu quả của hành vi chiếm đoạt tiền người khác thì đã quá muộn màng đối với bị cáo.

* Gian dối chứng từ để chiếm đoạt tiền tỷ

Đứng trước bục khai tại TAND tỉnh vào ngày 20-9, bị cáo Thảo nước mắt lưng tròng xin chủ Công ty N.A. (đóng tại P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) tha thứ cho hành vi sai lầm của bản thân. Thế nhưng, vì số tiền thất thoát quá lớn và vẫn chưa nguôi ngoai về thái độ chống đối, ngoan cố của Thảo trong quá trình điều tra, phía bị hại đã không chấp nhận xin giảm án cho bị cáo mà đề nghị xét xử nghiêm theo quy định pháp luật.

Thảo kể lại, sau khi chân ướt chân ráo từ tỉnh Quảng Nam vào Đồng Nai sinh sống, bị cáo cầm tấm bằng tốt nghiệp chuyên ngành kế toán đi xin việc khắp nơi. May mắn, đến năm 2006, Thảo được Công ty N.A. tuyển dụng với vị trí thủ quỹ.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, để thuận lợi cho việc thanh toán tiền hàng và thu hồi công nợ cho công ty, Thảo đã được phân công làm thủ quỹ kiêm luôn việc chi trả tiền mua hàng cho nhà cung cấp và tiến hành thu hồi nợ. Thảo được công ty mở cho 14 tài khoản ở hầu hết các ngân hàng trên địa bàn để tiện cho việc giao dịch (cụ thể là để nhận tiền do khách hàng chuyển trả tiền hàng hoặc ứng trước tiền mua hàng cho công ty).

Lợi dụng sơ hở trong quản lý và sự tin tưởng của lãnh đạo công ty, Thảo đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau như: cộng sai số làm giảm tổng số tiền thu, tăng số tiền chi trong ngày khiến tiền tồn quỹ trong ngày giảm so với thực tế và với số tiền chênh lệch này bị cáo cất giữ làm của riêng; dùng séc (chi phiếu) được chủ doanh nghiệp ký sẵn để tự rút tiền tại ngân hàng nhưng không nhập quỹ mà cất giữ tiêu xài cá nhân; chi khống các khoản tiền…

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 1-2010 đến tháng 3-2019, Thảo đã chiếm đoạt của Công ty N.A. tổng số tiền gần 13,5 tỷ đồng.

* Trả giá

Ngồi lặng lẽ nơi băng ghế dài đầu tiên của phòng xử án, bị cáo Thảo liên tục nhìn xuống hàng ghế phía dưới mong tìm thấy người thân để được an ủi. Thế nhưng, chỉ có duy nhất chồng bị cáo, cũng là nhân chứng được triệu tập đến phiên tòa ngồi phía dưới.

Mỗi lần được hỏi về quá trình phạm tội, bị cáo Thảo khai do cuộc sống gặp nhiều khó khăn, trong khi lại là người giữ tiền của công ty nên đã nổi lòng tham tìm cách chiếm đoạt. Ban đầu, Thảo chỉ định rút một số tiền nhỏ để trang trải cuộc sống và dự định khi có tiền sẽ trả lại vào nguồn quỹ công ty. Thế nhưng, nhận thấy hành vi chiếm đoạt tiền của mình không bị phát hiện nên lâu dần trở thành thói quen và trong suốt gần 10 năm, Thảo âm thầm “bòn rút” tiền tỷ của công ty.

“Tôi thật sự rất hối hận vì lòng tham của mình đã khiến bản thân rơi vào vòng tù tội. Giờ tôi phải vào tù thì chẳng còn lại gì nữa. Tôi mong rằng pháp luật sẽ khoan hồng cho tôi cơ hội được sửa sai, sớm về với gia đình, chăm sóc con cái” - nói đến đây, bị cáo Thảo ôm mặt khóc.

Sau khi bị phát hiện hành vi phạm tội, bị cáo Thảo đã trả lại cho công ty 7,2 tỷ đồng. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự ngày 20-9, Hội đồng xét xử TAND tỉnh buộc bị cáo Thảo phải tiếp tục trả lại số tiền hơn 6,2 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho Công ty N.A.

Trong khi đó, ông T. (40 tuổi, chồng bị cáo Thảo) khi được hỏi về khoản tiền bị cáo Thảo chiếm đoạt hòng đem về nuôi gia đình, ông T. khai rằng, Thảo là lao động chính và chăm lo mọi khoản chi phí trong gia đình nên ông không hay biết về hành vi của vợ. Cho đến khi Thảo bị bắt, ông T. mới biết số tiền hằng tháng vợ kiếm được phần lớn đều do hành vi phạm tội mà có.

“Từ ngày vợ bị bắt, tôi đã cố gắng làm việc, vay mượn tiền để có thể bồi thường một phần cho phía bị hại. Số tiền cần bồi thường vẫn còn nhiều nên tôi và gia đình sẽ vay mượn để hoàn trả thêm cho Công ty N.A.” - ông T. bộc bạch.

Tại phiên tòa xét xử, vị đại diện Viện KSND tỉnh cho rằng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bằng thủ đoạn gian dối, bị cáo đã chiếm đoạt của công ty trong một thời gian rất dài với số tiền rất lớn. Tuy nhiên, để vụ việc xảy ra cũng một phần do sự quản lý lỏng lẻo của công ty. Ngoài hành vi cần xử lý nghiêm thì trong quá trình xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi và bồi thường một phần thiệt hại cho bị hại nên cần được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Sau quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của bị hại được Nhà nước bảo vệ; gây ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của doanh nghiệp, trật tự trị an tại địa phương; gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân. Bị cáo biết việc chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cần xử bị cáo mức án thật nghiêm nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

Với nhận định trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thảo 12 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 16 năm tù về tội tham ô tài sản, tổng hình phạt là 28 năm tù.

Bước từng bước chân nặng nề lên xe chở phạm nhân trở về nơi giam giữ, bị cáo Thảo không hề quay lại nhìn về phía sau. Có lẽ bị cáo biết những điều đã qua trong quá khứ là những sai lầm quá lớn để rồi phải đánh mất cả tương lai. Chung quy lại, tất cả cũng chỉ vì lòng tham mà ra!

Tố Tâm

.
.
;
.
.