Nỗi đau và sự tha thứ

Cập nhật lúc 22:09, Thứ Sáu, 23/11/2018 (GMT+7)

Sau khi giết bạn trai của người tình, Lê Chính Nghĩa (23 tuổi, ngụ huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) đã bỏ trốn đến tháng 5-2018 thì bị bắt giữ. Ngày 20-11, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Nghĩa 20 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Lê Chính Nghĩa tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Bị cáo Lê Chính Nghĩa tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Khi phiên tòa vừa kết thúc, mẹ bị cáo bước từng bước chân khập khễnh cố tiến lại gần, đưa từng ngón tay gầy guộc chạm vào tay bị cáo Nghĩa vừa khóc vừa nói: “Con ơi, liệu rằng khi con được trở về thì mẹ có còn trên đời này không?”. Nghĩa đưa mắt nhìn mẹ một lát rồi khóc òa như một đứa trẻ.

* Tình yêu mù quáng

Trước giờ tòa xét xử, bà T.T.Đ. (mẹ bị cáo Nghĩa) tâm sự, nghe tin con trai bị đưa ra tòa, vợ chồng bà khăn gói từ tỉnh Kiên Giang lên Đồng Nai để thăm con cũng như nghe được toàn bộ nội dung vụ việc. Bà nói: “Ở vùng quê nghèo để đi được đến đây cũng khó khăn lắm. Tôi cứ nghĩ con bỏ xứ đi làm ăn xa, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Ngờ đâu chỉ trong lúc không kiềm được nóng giận, con cướp đi mạng sống của người khác, tự đẩy mình vào ngõ tối”.

Trong lúc chờ tòa nghị án, bị cáo Nghĩa ngồi bần thần trên chiếc ghế dài, ngập ngừng kể cho chúng tôi nghe về cuộc tình đau thương của mình. Ngày ấy dù biết chị N.T.L. (23 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) đã có chồng với 2 con và đang trong quá trình ly hôn nhưng Nghĩa vẫn đem lòng yêu thương. Yêu nhau được một thời gian, Nghĩa và chị L. dắt díu từ Kiên Giang lên thuê phòng trọ tại xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) sinh sống và đi làm công nhân. Vẫn nghĩ tình cảm sẽ đẹp mãi nhưng đến tháng 4-2015, giữa 2 người xảy ra cãi nhau khiến chị L. bỏ nhà ra đi và trở thành bạn gái của anh Đồng Anh Tuấn (25 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3).

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thể hiện, vào ngày 24-4-2015, sau khi anh Tuấn cùng chị L. và một số bạn bè đến chòi rẫy của gia đình anh Tuấn tại ấp Đông Hải (xã Hố Nai 3) nhậu thì Nghĩa đến tìm chị L. để níu kéo tình cảm. Khi gặp nhau, nghe chị L. hứa vài ngày nữa sẽ về nhà nên Nghĩa bỏ đi chỗ khác nhậu.

Sau khi có hơi men, Nghĩa quay lại rẫy nhà anh Tuấn thì phát hiện anh Tuấn và chị L. đang ngủ chung nên nổi cơn ghen và dùng dao đâm 9 nhát khiến anh Tuấn tử vong rồi ép L. bỏ trốn. Hơn 3 năm sau, Nghĩa bị bắt giữ.

* Tha thứ

Mỗi tình tiết bị cáo khai tại phiên tòa như từng mũi dao đâm vào trái tim của mẹ bị hại. Bà T.T. (mẹ anh Tuấn) bộc bạch: “Tôi đau đớn đến nghẹn lòng nhưng biết làm sao bây giờ. Chồng tôi không dám đến tòa vì sợ không kìm chế được tức giận. Còn tôi thì muốn nghe rõ vụ việc để ít nhất hiểu được vì sao con tôi chết”.

Dù mang nỗi đau mất con nhưng ngay trong phiên tòa xét xử bà đã khoan dung và tha thứ cho bị cáo. Theo bà T., càng giữ nỗi đau và sự căm thù trong lòng lại càng khiến bà không thể sống bình yên và anh Tuấn ra đi cũng không thanh thản. “Có thù hằn thì con tôi cũng đâu thể sống lại được. Tôi là mẹ nên tôi hiểu được cảm giác yêu con của mẹ bị cáo. Bà ấy cũng đau khổ, dằn vặt khi con mình giết người nên tôi tha thứ cho bị cáo coi như giải thoát cho nỗi lòng đau đớn lâu nay của mình” - bà T. đưa mắt nhìn mẹ bị cáo rồi nói.

Theo như lời gia đình anh Tuấn, mấy ngày trước lúc xảy ra vụ việc, bị cáo Nghĩa còn đến phụ giúp gia đình của anh Tuấn chuẩn bị đám cưới cho người chị lớn. Chỉ vì một mối quan hệ tình cảm không rõ ràng mới khiến bạn bè kẻ tử người tù.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, điều bị cáo sai chính là yêu mù quáng và giết người một cách điên cuồng, coi thường pháp luật và mạng sống của người khác. “Bị cáo dù đã đâm nhiều nhát khiến bị hại bất tỉnh nhưng trước khi bỏ trốn còn cố quay lại đâm thêm một nhát để anh Tuấn chết hẳn là rất độc ác. Bị cáo cũng là người khống chế bắt chị L. phải đi theo mình bỏ trốn. Mang tên Chính Nghĩa nhưng bị cáo lại sống một cách rất bất nghĩa” - vị chủ tọa nhắc nhở.

Nghe đến đây, bị cáo cúi gầm mặt xuống, nước mắt lăn dài với sự hối hận và bắt đầu nói lời xin lỗi với gia đình bị hại. “Tôi đã sai khi giết anh Tuấn nhưng điều hối hận hơn chính là cố níu kéo tình cảm vốn không thuộc về mình” - bị cáo nói.

Tố Tâm

.
.
;
.
.