Báo Đồng Nai điện tử
En

Sai lầm ở tuổi xế chiều

07:03, 19/03/2018

Nhìn bị cáo Trịnh Văn Thế (48 tuổi, ngụ xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ) rơi nước mắt tại phiên tòa, mọi người biết bị cáo đang mang nỗi ân hận, day dứt trong lòng.

Nhìn bị cáo Trịnh Văn Thế (48 tuổi, ngụ xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ) rơi nước mắt tại phiên tòa, mọi người biết bị cáo đang mang nỗi ân hận, day dứt trong lòng. Tuy nhiên, bị cáo có rơi bao nhiêu giọt nước mắt thì sự việc cũng đã muộn màng, bởi mạng người đã bị tước đoạt.  Và bản án 9 năm tù tòa tuyên là để bị cáo trả giá cho sai lầm phạm phải.

Bị cáo Trịnh Văn Thế tại phiên tòa.
Bị cáo Trịnh Văn Thế tại phiên tòa.

Bước chậm rãi từ chiếc xe bít bùng chở phạm nhân xuống sân tòa, vừa nhìn thấy vợ con đứng chờ sẵn, bị cáo Thế òa khóc như một đứa trẻ. Đến cả trong ác mộng, bị cáo vẫn không hề nghĩ bản thân lại thành kẻ giết người, phải đứng trước vành móng ngựa để chịu sự xét xử của tòa án.

* Trả giá

Vào ngày 13-6-2017, bị cáo cùng ông Trịnh Bá Quang (40 tuổi, gọi bị cáo Thế bằng dượng) và một số bạn đến nhà một người làm chung ở xã Lâm San nhậu. Sau khi nhậu xong, mọi người rủ nhau chơi đánh bài cho vui. Do mâu thuẫn trong việc chia bài, bị cáo và ông Quang xảy ra mâu thuẫn. Được mọi người can ngăn, cả 2 đều lấy xe ra về.

Về đến ngã ba đường thuộc ấp 5, xã Lâm San, ông Quang dừng xe lại để chặn đường đánh bị cáo Thế. Thấy ông Quang dùng miếng sắt nhọn dạng dao đâm mình, bị cáo Thế chụp lấy rồi dùng nó đâm vào ngực ông Quang, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

“Tại sao bị cáo không đưa bị hại đi cấp cứu mà lại bỏ trốn” - vị chủ tọa phiên tòa hỏi. Bị cáo Thế trả lời: “Sau khi đâm Quang, bị cáo đâu nghĩ được gì nữa. Thấy có người đưa Quang đi cấp cứu bị cáo bỏ trốn vì sợ. Khi nghe tin Quang chết, bị cáo liền ra đầu thú”.

Theo bị cáo trình bày, tưởng mâu thuẫn dượng - cháu được can ngăn rồi thì thôi, chứ đâu nghĩ ông Quang tiếp tục chặn đường đánh mình.

“Hậu quả đáng tiếc xảy ra hôm nay bởi 2 bên nhậu nhẹt, tham gia đánh bài rồi gây ra. Thời gian rảnh rỗi, đáng lẽ nghỉ ngơi lấy sức làm việc, quây quần bên gia đình thì mọi người lại tụ tập nhậu nhẹt dẫn đến mất kiểm soát. Khi nóng giận, có thêm men rượu kích thích lại không ai kiềm chế được bản thân mà gây ra nhiều vụ việc đau lòng, như: cha con giết nhau, vợ chồng đâm nhau, dượng giết cháu… Đến khi hối hận thì đã muộn, nhưng đó là bài học mà mọi người cần nhớ lấy” - vị chủ tọa phiên tòa nhắc nhở.

* Hối hận tuổi xế chiều

Quê ở tỉnh Phú Yên, do cuộc sống khó khăn nên bị cáo Thế đưa vợ con vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm ăn. Vốn là tài xế xe tải, do mắt kém nên bị cáo đành bỏ nghề mà đi tìm đất canh tác. Được người chị vợ bán thiếu cho mấy sào đất tại xã Lâm San, bị cáo rời gia đình đến đây làm rẫy.

“Tôi làm cái chòi giữa rẫy để ở đó trồng tiêu, chăm sóc điều. Khi rảnh thì đi làm phụ hồ kiếm tiền sống qua ngày. Giờ vào tù chắc tiêu, điều chết hết rồi. Nợ đất còn chưa trả xong…” - bị cáo Thế chia sẻ.

Tranh thủ lúc Hội đồng xét xử vào nghị án, bị cáo nói chuyện với vợ con vài câu từ xa. Nhưng càng nói thì giọng bị cáo càng nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe, chốc chốc bị cáo quệt vội dòng nước mắt chực rơi xuống má.

Bị cáo kể từ xưa đến nay bản thân luôn sống tốt, chấp hành pháp luật, nhưng sự việc xảy ra thật ngoài sức tưởng  tượng. “Tôi đã về, nhưng bị Quang chặn đường rồi dùng hung khí đâm. Tôi chỉ dùng tay đẩy ngược lại, chứ không cố ý đâm chết nó. Dượng cháu thường ngày vẫn thương yêu, giúp đỡ nhau...” - nói đến đây, bị cáo trầm ngâm, ngoảnh mặt ra hướng khác.

“Mang tiếng giết cháu cũng xấu hổ chứ. Trong tù nóng lắm, thật sự là chẳng có gì khổ bằng mất tự do. Đôi khi vừa tủi hổ vừa thấy có lỗi, lại bệnh tật không chịu nổi cuộc sống trong tù, chỉ muốn chết. Thế nhưng, bị cáo còn vợ con nên phải cố gắng, rồi thời gian sẽ qua nhanh” - bị cáo Thế buồn bã nói.

Những đau khổ, bị cáo Thế có thể chịu đựng được, chỉ là đang mang nỗi ân hận, day dứt khi giết cha của 3 đứa trẻ còn nhỏ dại. Từ ngày ông Quang chết, vợ ông phải tần tảo bươn chải để lo cho các con ăn học.

Chẳng biết rồi đây khi ra tù bị cáo Thế có còn khỏe mạnh làm việc để kiếm tiền bồi thường cho gia đình bị hại hay không; không biết rồi đây 3 đứa trẻ mồ côi cha sẽ trải qua cuộc sống như thế nào? Chỉ mong ân oán giữa những người lớn sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của con em sau này.

Tố Tâm

Tin xem nhiều