Bài học vào đời đắt giá

Cập nhật lúc 07:39, Thứ Bảy, 31/03/2018 (GMT+7)

Theo cha mẹ đến Đồng Nai lập nghiệp khi mới 18 tuổi, cuộc sống mưu sinh vất vả chỉ đủ để Doãn Đình Tới (19 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) nuôi sống bản thân qua ngày và trả tiền phòng thuê trọ. Bươn chải với đời chưa được bao lâu, Tới đã phải lãnh án 8 năm tù về tội giết người. Bài học vào đời quá đắt giá cho một thanh niên còn non trẻ.

Bị cáo Doãn Đình Tới tại phiên tòa.
Bị cáo Doãn Đình Tới tại phiên tòa.

Đứng trước tòa, thân hình bị cáo nhỏ bé hơn rất nhiều trong chiếc áo rộng thùng thình và chiếc quần jean bó sát. Quá run khi đứng trước tòa nên mỗi lần nghe chủ tọa hỏi, bị cáo lí nhí đáp lại với giọng sợ sệt và ngắt quãng.

* Vấp ngã ở tuổi mới lớn

Theo hồ sơ vụ án, vào cuối tháng 7-2017, Tới và anh Nguyễn Văn Anh (37 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) cùng làm phụ hồ tại một công trình xây dựng ở xã Tam Phước. Quá trình làm việc, cho rằng anh Văn Anh giao cho mình việc nặng nhọc hơn nên Tới chửi thề và 2 bên cãi nhau.

Ngày 1-8-2017, Văn Anh tìm đến phòng trọ gia đình Tới đang ở để ném dao vào phòng rồi buông lời thách thức. Bị đe dọa, Tới báo sự việc cho chủ nhà trọ biết để can thiệp.

Tại phiên tòa, mỗi người một tâm trạng; người thì lo lắng, thương xót, còn người lại đau lòng, tức giận. Ngẫm lại mới thấy chuyện chẳng đáng khi chỉ vì cơn nóng giận, sự hơn thua mà hậu quả là một người chết để lại mẹ già, vợ trẻ và 2 đứa con thơ dại; còn bị cáo phải chịu trừng phạt bằng bản án 8 năm tù với nỗi đau của cả gia đình và hệ lụy cho xã hội.

Tối hôm đó, khi Tới dắt xe máy đi ra ngoài sân phòng trọ thì bị Văn Anh chặn đường nắm tóc và tát vào mặt, rồi 2 bên xảy ra xô xát.

Trong lúc giằng co, Tới lấy con dao cán gấp để trong cốp xe đâm nhiều nhát vào người Văn Anh làm nạn nhân tử vong.

Hôm sau, Tới tìm đến cơ quan công an đầu thú.

“Trời tối, lại bị anh Văn Anh đánh nhiều cái, bị cáo tức giận nên lấy dao ra đâm loạn xạ. Sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt khiến bị cáo không nhớ rõ mình đâm trúng ai và đâm như thế nào. Bị cáo đâm trúng cả anh trai mình mà không biết” - bị cáo Tới khai nhận trước tòa.

Sau khi đâm người, quá sợ nên Tới chạy ra đường lớn đón xe khách về tỉnh Bạc Liêu lẩn trốn. Bị cáo kể ngồi trên xe cả đêm và khóc rất nhiều. “Bị cáo khóc vì quá sợ hãi và cũng không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Lúc đó, trong đầu bị cáo cứ nghĩ chạy trốn trước, mọi chuyện tính sau nên chạy ra đường bắt xe. Đến rạng sáng hôm sau, nghe tin bị hại chết, bị cáo bình tâm lại và đến trụ sở Công an TX.Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu) đầu thú” - bị cáo Tới trình bày với tòa.

* Nỗi đau sau vụ án

Giờ Hội đồng xét xử vào nghị án, trong khi bị cáo ngồi co rúm trên hàng ghế đầu lo sợ phải gánh chịu mức án nặng thì phía dãy ghế đối diện có người mẹ mái tóc bạc trắng ôm di ảnh con trai khóc rưng rức. Người phụ nữ ấy khóc thành tiếng, nhưng nước mắt dường như đã khô cạn.

Bà kể Văn Anh là đứa con duy nhất của bà. Mẹ con bà sống nương tựa nhau cho đến ngày xảy ra vụ việc đau lòng. Từ hôm đó, bà mất đi đứa con, cũng ít gặp 2 cháu nội vì con dâu đã gửi 2 cháu cho ngoại chăm sóc.

Người con dâu ngồi bên kể thêm, cùng quê Bạc Liêu, chị và bị hại Văn Anh quen biết, yêu thương và kết nghĩa vợ chồng. Sinh con chưa được bao lâu, vì cuộc sống mưu sinh nên vợ chồng chị đành để con cho nội, ngoại chăm sóc rồi đến Đồng Nai tìm việc làm mong có ít tiền gửi về quê.

Đến Đồng Nai chưa được bao lâu thì vợ chồng chị lâm vào cảnh “cơm không lành, canh chẳng ngọt”. Phát hiện chồng có người phụ nữ khác, chị đành ôm con đến TP.Hồ Chí Minh làm công nhân kiếm tiền nuôi con. Một mình nuôi con kham không nổi nên được một thời gian thì chị mang con về quê gửi mẹ ruột trông để lo kiếm tiền.

Sau khi vụ án mạng xảy ra, gia đình bị cáo Tới đã bồi thường cho gia đình bị hại hơn 50 triệu đồng. Số tiền đó cũng là toàn bộ tiền gia đình bị cáo tích cóp và vay mượn từ người thân và ngân hàng mới có.

Tố Tâm

.
.
;
.
.